Có Gan Em Đừng Chạy – Chương 5

 

Chương 5 : tâm động không bằng hành động [ hạ ]

Xuất sư bất lợi.

Vạn phần ảo não trừng mắt bên cạnh lái xe nam nhân, bị cưỡng chế lộng lên xe Phan Bắc Bắc ngồi ở phó điều khiển tòa thượng, đỉnh đầu hơi nước.

Cự tuyệt lão ba đại ca nhị ca lái xe , nàng nhờ mụ mụ hộ tống, thành công đến nhà ga — không nghĩ, chưa kịp đợi xe công cộng lại có quỷ nam nhân đến —-

Tử Thánh Trạch.

Ô ô, nàng gần đây có phải hơi bị xui xẻo không ? Người ta muốn tìm là Bạch Nhĩ ca ca, không phải “Mộng xuân nam trư chân” Oa!

Mặc như vậy trang điểm xinh đẹp như vậy đi làm gì ?” Vừa ăn qua cơm trưa, hiện tại không có việc gì, Tử Thánh Trạch lái xe chậm rì rì, nhìn Phan Bắc Bắc không cam lòng

Hôm nay Phan Bắc Bắc mặc bộ váy áo liền nhau, vừa đủ để hiện lên đường cong mê người ; Trên thân có một áo choàng nhỏ màu trắng, che khuất trước ngực quá thấp cắt quần áo — không nghĩ tới kia cao ngất ngực tuyến thế nhưng còn có làm giết người lợi khí tiền vốn — ách, bất quá nha đầu kia vẫn không biết, có nam nhân anh tuấn như hắn lái xe cho nàng, nàng còn làm bộ dạng như thấy quỷ sống làm hắn cảm thấy khó chịu

Tổng giám đốc, ngươi đưa ta đến nhà ga kế tiếp là được rồi.” Nếu nói cho hắn biết nàng muốn làm cái gì, hắn nhất định sẽ cười nàng. Dưới đáy lòng Phan Bắc Bắc cười trộm

Làm nam nhân, bỏ lại thục nữ không phải là tác phong của ta .” Tử Thánh Trạch nhìn về phía Phan Bắc Bắc, ánh mắt dần dần thâm trầm.

Ta không phải thục nữ, tổng giám đốc không cần khách khí như vậy.” Kỳ thật nàng muốn hỏi hắn khi nào thì hắn biến thành nam nhân ? Nhưng hiện tại nàng đang ở trên xe giặc, nên biết thức thời một chút

Ha ha, Bắc Bắc, ngươi rất khiêm tốn.” Lãng cười ra tiếng

Ta tự nhiên không thể cùng ngươi đánh đồng, mặt ta rất mỏng rất trắng a “

Độ dày cùng trắng hay không có gì quan hệ ?”

Ta làn da hảo, vừa trắng vừa mịn , sao ?”

Nha đầu kia không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi , có ai dám như nàng nói chuyện với hắn như vậy chứ ?

Đột nhiên vươn tay ra, nắm lại hai má đang tức giận của Phan Bắc Bắc, Tử Thánh Trạch đôi mắt mở ra, nhìn vào giai nhân.

Hảo đáng yêu.

Thúc lặc quá Phan Bắc Bắc cổ, làm cho nàng bán đổ tiến chính mình trong lòng, Tử Thánh Trạch một tay lái xe, một tay thưởng thức vành tai Phan Bắc Bắc, xem nàng dại ra , hắn nặng nề buồn cười.

Ngươi, ngươi làm cái gì?” Nàng hảo vô dụng ác, rõ ràng muốn tránh thoát , lại phát hiện chính mình đột nhiên trở nên không còn một tia khí lực.

Nhìn xe bên ngoài dần dần giảm bớt,Tử Thánh Trạch chuyển biến, đem xe khai hướng vùng ngoại thành,“Bắc Bắc, ngươi vốn muốn đi đâu ?”

Bỗng nhiên nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, Phan Bắc Bắc vội vàng đẩy hắn ra, ngồi lại vị trí của chính mình, nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài, nàng nhất thời suy sụp hạ bả vai,“Tổng giám đốc, ngươi sẽ không là lộ si đi? Như thế nào lại chở ta ra ngoại thành ?

Nhìn thấy ánh mắt của Phan Bắc Bắc, Tử Thánh Trạch khóe miệng run rẩy, nha đầu kia cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến hắn ,“Đừng nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi muốn đi nơi nào ?”

Thiết, đều là ngươi phá hoại chuyện tốt của ta. Ta vốn muốn đi tìm mỹ nam dẫn ta đi dạo phố, thế nhưng lại bị phá huỷ, tổng giám đốc, ngài đúng thật là con quạ đen —“

Nha đầu ngốc không để ý đến khoé môi nam nhân dần dần cong lên, cho đến khi nam nhân đột nhiên phanh lại, nàng mới ngạc nhiên chỉ thanh.

Quay lại đầu xe, đi đến khu phố phồn hoa nhất , Tử Thánh Trạch sắc mặt ám trầm nắm chặt tay lái.

Tổng giám đốc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Một hồi đông một hồi tây , không thể quyết định một chút sao ?” Phan Bắc Bắc bị đánh gãy lời cảm thấy khó chịu, xoay qua châm chọc hắn

Bắc Bắc, ngươi thực làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, may mắn ta luôn luôn phong độ tuyệt hảo, không cùng ngươi không chấp nhặt.” Hắn thật đúng là chịu đủ nàng ghét bỏ, nha đầu kia rõ ràng ngốc nghếch, vì cớ gì cứ châm chọc hắn chứ ?”

Vậy thật tốt quá, tổng giám đốc, ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực giúp ngươi đem răng nanh càng ma càng lợi .”

Ma lợi răng nanh làm cái gì? Cắn đứt yết hầu của ngươi sao?”

Cắn ta có ích lợi gì? Ngươi cũng không phải quỷ hút máu. Bất quá nếu ngươi thật là quỷ hút máu , nhất định phải cùng ta chụp ảnh chung a, ta sẽ nổi tiếng a , hì hì.” Phan Bắc Bắc cười to, khiến cho Tử Thánh Trạch không hiểu ra sao.

Ngươi làm cái gì?”

Ngốc quá ai” Ngón tay điểm một chút, Phan Bắc Bắc vui cười nói:“Ngươi ngẫm lại xem, quỷ hút máu là động vật hiếm có, cùng quỷ hút máu chụp ảnh chung, nhất định có thể bán được một số tiền lớn. Hì hì, ta thật sự làn tài tình, trách không được ba ba ta thường kêu ta đi kinh doanh”

Nha đầu kia chẳng lẽ là di truyền bất thành? Hắn không khỏi hoài nghi không biết có phải nàng vừa xin đã ngốc hay không

Tổng giám đốc, ngươi tại sao không nói lời nào ? Chẳng lẽ ngươi bị ý nghĩ thông minh của ta làm cho rung động ?”

Thủ hạ một cái đánh đột, xe hiểm hiểm địa loan một cái độ cong, lại trở về đường xe chạy — may mắn hiện tại xe trên đường không nhiều lắm! Tử Thánh Trạch nhìn Phan Bắc Bắc say mê, há mồm, lại không nói gì, lần đầu tiên, cảm giác hảo vô lực —

Bắc Bắc.”

Làm sao vậy?”

Buổi chiều nay ta cùng ngươi đi dạo phố, nếu không sẽ làm phiền người khác, chúng ta đi phố kinh hoa , không thành vấn đề đi?” Nói sang chuyện khác thì hơn, hắn cũng không muốn cùng nàng nói chuyện rối rắm, nếu không cuối cùng bị biến thành đứa ngốc không biết là ai.

Kinh hoa trên đường này nọ thực quý da, nơi đó đều là quán nổi tiếng, tiền lương của ta rất ít.” Theo bản năng bĩu môi, Phan Bắc Bắc cũng không ngại nói sang chuyện khác, với khả năng của nàng, tán gẫu 100 vấn đề cũng không sao

Ta mua cho ngươi.”

Không cần. Ngươi cũng không phải người của ta, ta không thể dùng tiền của ngươi”

Không nên chú ý nhiều như vậy?”

Đây là nguyên tắc .”

A, tiểu nha đầu ngươi còn hiểu nguyên tắc là gì nha , vậy ngươi muốn đi tìm hoàn mỹ nam nhân kia là người của ngươi sao ? Hắn sẽ không thay ngươi trả tiền sao ?” Hắn không phải mỹ nam hay sao ? Nha đầu kia rốt cuộc có khiếu thưởng thức mỹ nam hay không ?

Hắn nếu trả tiền cho ta thì được rồi, mỗi lần ta đi làm phiền hắn, hắn đều trực tiếp đưa thẻ tín dụng cho ta, hoặc là ký chi phiếu cho ta, có phải quá phận hay không ? Người ta muốn thoả mãn là tâm, không phải tiền bao.” Hơn nữa, vì cái gì mà Bạch Nhĩ ca ca lần nào cũng đi vội vàng, không chiu đi chơi với nàng

Bắc Bắc, ngươi bị người khác bao dưỡng ?” Xem nha đầu ngoan ngoãn như thế, không ngờ lại làm chuyện khác người, Tử Thánh Trạch sắc mặt hung ác nham hiểm.

Bao dưỡng? Làm sao có khả năng ? Sẽ bị ba ba, đại ca cùng nhị ca đánh gãy chân .” Phan Bắc Bắc cười to, hắn nghĩ đến đâu đi?

Gia giáo nhà ngươi nghiêm khắc vậy sao ?” Không hiểu hắn lại thấy nhẹ nhõm

Không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là sẽ bị ba nam nhân âm hiểm kia đánh gãy chân”

Này — nhìn khuôn mặt thuần ý cười của Bắc Bắc, Tử Thánh Trạch đột nhiên có cảm giác mãnh liệt, hắn không thể cắn khuôn mặt nàng ? Nhưng thật sự là làm hắn muốn cắn nha —-

Vì sao hắn lại cảm thấy như đang bị đùa giỡn ? Hơn nữa người đùa giỡn kia, trừ bỏ cắn nàng, hắn tạm thời không biết nên làm gì

Tâm động không bằng hành động, Tử Thánh Trạch ngừng xe ở ven đường, một tay nắm lấy cổ Phan Bắc Bắc, hung hăng cắn lên hai má nàng —

A –”

Giữa ban ngày —

Bên trong một chiếc xe —

Có một tiếng kêu quỷ dị vang lên–

Dư vị, toả khắp mọi nơi —