Chân thành ko sợ muộn – Chương 20

Chương 20: Phong ba

Nghiêm Thấm Huyên tỉnh lại là vì bị ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt.

Lúc này, sau ót của cô vẫn còn đau đau, hai tay bị tóm chặt ở đằng sau, trong lòng cô đã mơ hồ đoán được gì đó, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ép mình phải mở mắt ra.

Đập vào mắt là Hồ Tuyết Lâm ngồi trước mặt cô, đằng sau cô ta là một đám đàn ông có tướng mạo đáng sợ.

“Ngàn tính vạn tính, rốt cuộc cũng có cơ hội được gặp lại.” Hồ Tuyết Lâm nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang giãy dụa, đứng lên từ trên ghế, nhanh chóng bước lại chỗ cô, dùng hết sức tát cô một cái bạt tai.

Nghiêm Thấm Huyên bị tát đến nỗi mặt nghiêng sang một bên, nửa bên trái sưng pồng, tai nghe toàn tiếng ong ong.

Hồ Tuyết Lâm nhìn chằm chằm cô, “Nghiêm Thấm Huyên, đứa đê tiện như mày đã phá hỏng cuộc sống của tao, có biết không hả? !” Giọng nói của cô ta lên cao, bén nhọn đến nỗi như muốn đâm thủng màng nhĩ của người khác: “Doãn Bích Giới và Dung Tư Hàm hoàn toàn không cho tao sống trong giới giải trí, thân bại danh liệt, đạo diễn đều đã in áp phích rồi, cũng bôi tên của tao, lúc trước tao được bao người ghen tị, hâm mộ. Còn bây giờ, mày có biết mọi người chê cười tao thế nào không?!”

Nghiêm Thấm Huyên nghe cô ta nói, lạnh lùng bĩu môi, thấp giọng: “Chẳng phải cô còn có Lục Thiêm Lịch sao?”

“Mày còn dám nói!” Hồ Tuyết Lâm giận đến nỗi run rẩy, đá mạnh vào vai cô, Nghiêm Thấm Huyên bị đá té xuống đất, gần như là mất đi tri giác.

“Lục Thiêm Lịch ư?” Hồ Tuyết Lâm cười lớn tiếng, nhìn cô, vừa cười vừa khóc như người tâm thần: “Phải nói là Lục Thiêm Lịch cả đời chỉ biết sống trong bóng ma của mày mới đúng.”

Mấy chữ này lọt vào tai, Nghiêm Thấm Huyên nằm dưới đất, vừa đau lòng vừa đau người.

“Nghiêm Thấm Huyên, tao thấy mày đau đến sắp chết rồi, nhưng tao muốn mày sống mà không bằng chết cơ, mày thử đoán xem, thiên thời địa lợi nhân hoà, tao sẽ làm gì với mày?” Hồ Tuyết Lâm xoa xoa mặt, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Thấm Huyên.

Lúc này, sợ hãi và tức giận như muốn cắn nuốt lý trí của Nghiêm Thấm Huyên, cô biết rõ, hôm nay rơi vào tay Hồ Tuyết Lâm sẽ gặp chuyện gì, có thể l2 đánh, huỷ dung, hoặc là dùng từng dao từng dao rạch da thịt của cô.

“Nghiêm Thấm Huyên, mày làm cho tao sống không bằng chết, hôm nay nếu tao giết mày, tao nhất định sẽ ngồi tù, bởi vậy nên tao mới nghĩ….” Cô ta cười lớn tiếng, “Nếu mày bị tổn thương về tâm lý, nhất định sẽ ám ảnh cả đời, mà tao thì chẳng bị gì cả.”

Cô ta xoay người, nháy mắt ra hiệu cho đám đàn ông đứng phía sau, hai người đàn ông trong số đó đi lên, hung hăng kéo Nghiêm Thấm Huyên dậy.

Nghiêm Thấm Huyên vừa đau đầu, vừa đau người, chỉ nhìn thấy xung quanh có vài cái thiết bị xưa cũ, hình như cô đang ở trong một ngôi nhà hoa, cách đó không xa có một chỗ trống, đặt một cái rương nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa được một người.

Khi nhìn thấy cái rương đó, cô nghĩ đến một điều làm cho sắc mặt trắng bệch.

Hồ Tuyết Lâm cẩn thận quan sát nét mặt của cô, đắc ý cười, ghé vào tai cô nói từng chữ từng chữ: “Nghiêm Thấm Huyên, hồi mười tuổi mày từng mắc chứng sợ bị giam lỏng, sau đó còn gạt ba mẹ, lén đi tìm bác sĩ tâm lí.” Dừng một chút, cô ta cười ác độc, “Tuy bệnh đã khỏi rồi, nhưng hôm nay ôn lại chút chuyện cũ, thế nào?”

Tay Nghiêm Thấm Huyên bắt đầu run rẩy, cô nhìn cái rương chỉ có thể chứa được một người kia, mồ hôi lạnh chảy xuống, cảnh vật trước mặt dường như biến thành màu đen.

“Ở bên trong cho tốt đi, dù chỉ nhốt mày được nửa giờ nhưng chắc cũng đủ.” Hồ Tuyết Lâm lớn tiếng cười, đi đến chỗ cái rương, mở nó ra.

Môi Nghiêm Thấm Huyên cũng trắng bệch, cái rương kia như đang vươn hai tay ra đón cô vào, những ký ức đã trôi đi dần dần trở về, đôi mắt cô gần như không kiềm chế được nước mắt nữa.

“Nghiêm Thấm Huyên, tao nói cho mày biết, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người trên thế giới này đều hướng về mày, giúp đỡ mày?” Hồ Tuyết Lâm đứng cạnh rương nhìn cô, nước mắt lăn xuống gò má: “Tao bẩn thật đấy, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cuộc đời tao nhất định phải bị mày áp chế thế này ư?”

Nghiêm Thấm Huyên nhắm mắt lại, một hồi lâu sau chỉ có thể nói được vài chữ, “Đáng đời cô.”

Hồ Tuyết Lâm nghe cô nói như vậy, tức giận đến nỗi cả người run rẩy, rống to, “Ném cô ta vào!”

Mấy người đàn ông đang giữ cô ném cô vào cái rương kia, một tay khống chế không cho cô thoát ra, làm cho đầu cô bị đập vào thành rương, đau đớn cuộn mình lại.

“Nghiêm Thấm Huyên, hưởng thụ cho tốt đi.” Hồ Tuyết Lâm nhìn cô run rẩy, cuộn mình trong rương, “Cho dù sau này tao bị chỗ dựa của mày đánh chết nhưng nhìn bộ dạng của mày, tao cũng có thể nhắm mắt!” Dứt lời, cô ta cười lớn, hung hăng ném mạnh cái cửa rương xuống, khoá lại.

“Giúp tôi cám ơn giám đốc Tiếu.” Hồ Tuyết Lâm nhìn cái rương, xoay người nói với mấy người đàn ông kia

“Hay lắm.” Người đàn ông đứng đầu lạnh lùng cười, “Lần này Trần Uyên Sam đẹp mắt rồi, phía đông chưa xong, phía tây lại cháy tiếp.”

Nghiêm Thấm Huyên dựa vào chút thính giác còn sót lại cuối cùng, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài dần dần nhỏ lại, một lát sau, tiếng nổ máy xe vang lên, sau đó cũng biến mất.

Cô cố sức đánh túi bụi khắp nơi, đá khắp nơi, nhưng cái rương đó vẫn không hề nhúc nhích, máu bắt đầu chảy trên tay cô, nhưng cửa rương vẫn không động đậy.

Cuộc đời cô chưa bao giờ đáng sợ như lúc này, cô sợ nhất là ở trong không gian tối đen lại chật hẹp thế này, xung quanh yên ắng, chỉ có thể nghe tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình, dường như thời gian đang dừng lại, cô chỉ có thể ngơ ngác nghe đến tiếng tim đập cuối cùng của mình.

Hồ Tuyết Lâm đúng là có cách khiến cho cô sống không bằng chết, bệnh sợ bị giam lỏng của cô lúc trước vô cùng nghiêm trọng.

Từ nhỏ cha mẹ không có ở nhà, khi trời mưa, sấm sét vang lên, cô còn nhỏ sợ hãi nên trốn vào ngăn tủ, dù vậy, cô vẫn sợ hãi không gian âm u tối đen đó, nhưng khi đó, bắt cô ở ngoài nghe tiếng sấm sét đùng đùng thì cô thà trốn vào tủ quần áo còn hơn.

Khi lớn lên, cô dần dần cảm thấy sợ hãi, may mà trước khi tình trạng này trở nên nghiem trọng, cô đến tìm bác sĩ tâm lí giỏi nhất thành phố S để chữa trị, mới từ từ khỏi bệnh

Lúc này, rốt cuộc chân của cô cũng đẩy được nắp rương, nước mắt chảy xuống, môi bị cô cắn đến chảy máu, hai tay bấu chặt vai mình, cơ thể run rẩy.

Cô thật sự không ngờ, có người có thể điều tra được căn bệnh này của cô, còn mượn sự oán hận của Hồ Tuyết Lâm để đối phó với cô, mục đích cuối cùng lại hướng đến Trần Uyên Sam.

Nháy mắt, hàng nghìn hàng vạn lo lắng cho anh ập đến suy nghĩ của cô.

Cô nhắm mắt lại, nhớ đến nụ cười ôn hoà của người kia, trái tim rốt cuộc cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Hồ Tuyết Lâm làm sao có thể hiểu, cuộc sống mà để oán hận thì thật xa xỉ, thứ cảm xúc đó có là gì so với việc dành thời gian cho những người mình yêu thương chứ?

>>>>>>

Trước cửa phòng cấp cứu ở một bệnh viện trong thành phố S, lúc này có một người đàn ông yêu nghiệt tuấn tú đang chờ đợi.

Vi Diệp ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt chăm chú vào bóng đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt bình thường luôn phóng hoa đào khắp nơi giờ đây hoàn toàn biến mất.

Lúc này, trên hành lang yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện va chạm mạnh giữa sàn nhà với giày cao gót, Doãn Bích Giới hùng hổ chạy đến trước mặt Vi Diệp, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Bây giờ cô ấy thế nào rồi?” Doãn Bích Giới nhìn Vi Diệp, lớn tiếng quát.

Hắn chỉ chỉ vào cửa phòng cấp cứu, “Tôi đã gọi cho bác trai bác gái rồi.” Gương mặt Vi Diệp không còn vẻ ngả ngớn lúc trước, sắc mặt hắn vừa bình tĩnh, vừa lạnh nhạt.

Trưa nay, sau khi chia tay với Nghiêm Thấm Huyên xong, hắn mới chợt nhớ cỏ Lavender mà lần trước hắn đến Pháp mua chưa tặng cho cô, đành lái xe về chỗ cô, hắn vừa chạy vào bãi đỗ xe hì nhìn thấy điện thoại di động và chìa khoá xe rớt xuống dưới xe của cô.

“May là anh phát hiện sớm.” Doãn Bích Giới từ từ ngồi xuống cạnh hắn, sau đó mới lạnh lùng hỏi: “Điều tra được là ai không?”

Vi Diệp cười lạnh lùng, thốt ra vài chữ: “Tên phụ bạc.”

Doãn Bích Giới nghe hắn nói vậy, nhanh chóng nhận ra được điều gì, lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu, định nói gì đó thì đèn phòng cấp cứu tắt, ánh mắt của hai người chấn động, Vi Diệp gần như là nhảy dựng lên, chạy đến trước cửa phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Vi Diệp nhìn viện trưởng bước ra, căng thẳng hỏi.

Lúc này viện trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, “Bệnh nhân không có gì đáng ngại, hô hấp đã bình thường trở lại, chỉ là bây giờ cô ấy không thể bị kích thích và hoảng sợ nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình.”

Vi Diệp nghe vậy, hai mắt run rẩy, định nói gì đó thì nghe thấy Doãn Bích Giới đứng bên cạnh hỏi, “Vậy bây giờ có thể vào thăm cô ấy không?”

Không đợi bác sĩ trả lời, cô nhướng mày đẩy cửa vào phòng, Vi Diệp cám ơn các bác sĩ rồi cũng bước vào theo.

>>>>>>>

Lúc này, mọi người ở thành phố S đều đang say giấc nồng.

Ngày mới vừa sang, một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, một ngời đàn ông bước xuống từ xe taxi.

Quần áo trên người anh gần như ướt đẫm cả, gương mặt điển trai rịn đầy mồ hôi, sự bình tĩnh vốn có đều thay bằng lo lắng, đau khổ và tự trách.

Anh bước nhanh vào cổng bệnh viện, hay có thể nói là chạy vào.

Khi thang máy ngừng lại, vì đi quá nhanh nên anh trượt chân, ngã xuống đất, một cô y tá bưng bình nước muối đi ngang qua sợ hết hồn, định đi đến dìu anh dậy thì anh đã đứng lên, tiếp tục đi.

Trần Uyên Sam chưa khi nào lại chật vật như lúc này.

Vừa rồi bị té, vài giọt máu từ cằm anh chảy xuống, nhưng anh lại không hề hay biết.

Bởi vì bây giờ anh đang nếm một cảm giác, có thể làm người ta đau đến mức quên đi mọi đau đớn về thể xác.

Vạn tiễn xuyên tâm, tim như bị đao cắt.

 

 

2 thoughts on “Chân thành ko sợ muộn – Chương 20

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s