Chân Tình Không Sợ Muộn – Chương 5

Chân Tình Không Sợ Muộn

Chương 5: Rượu tâm

***

          Nghiêm Thấm Huyên thở hồng hộc dừng lại bên đường, nhìn thấy ngoài cửa một tiệm bánh ngọt có một cô bé đang nằm úp sấp bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn đầu bếp bên trong làm bánh ngọt.

          Trần Uyên Sam thở dài một hơi, bước nhanh về phía trước, “Hi San.”

          Cô bé kia quay đầu, gương mặt trắng nõn giống Trần Uyên Sam như cùng một khuôn đúc ra, thấy Trần Uyên Sam miệng cô bé mếu máo, mũi nhíu lại, vươn ra hai tay, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn nước mắt rơi xuống, “Anh!”

          Trần Uyên Sam bế cô bé lên, cẩn thận để đầu của cô bé tựa vào vai anh, vuốt đầu bé nhẹ nhàng an ủi, Hi San ôm Trần Uyên Sam, vừa khóc vừa nói gì đó, anh nghe một hồi cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

          Cũng chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi thôi, khóc được một hồi thì ngủ thiếp trên người Trần Uyên Sam, Trần Uyên Sam cẩn thận ôm cô bé, vừa nhắn tin báo với quản gia vừa nhẹ giọng giải thích với Nghiêm Thấm Huyên.

          Nghiêm Thấm Huyên nhìn cô bé nhỏ nhắn trong lòng anh, sau đó nói: “Đi theo tôi, tôi đưa anh đến chỗ này.” 

          >>>>>

          Khi Trần Hi San tỉnh lại, mũi chỉ ngửi thấy mùi sữa, Trần Uyên Sam thấy cô bé tỉnh lại, cẩn thận sửa sang lại tóc giúp cô bé, lấy tay xoa xoa nước mắt trên mặt bé. Trần Hi San ngửi thấy mùi sữa, láo liên nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên cười cười cầm bánh ngọt nhìn mình.

          Tiểu công chúa nhìn cô gái xa lạ và cái bánh mê người kia một hồi, chọn cách quay đầu đi chỗ khác, bĩu môi nói, “Mẹ không cho em ăn bánh ngọt, mẹ nói như vậy sẽ bị sâu răng.”

          Trần Uyên Sam đặt Trần Hi San lên ghế ngồi đàng hoàng, ánh mắt vừa nuông chìu vừa bất đắc dĩ nhìn cô em gái ngoài mặt thì mạnh miệng như mắt cứ thi thoảng lại nhìn sang chiếc bánh. 

          Nghiêm Thấm Huyên phì cười, sờ sờ đầu cô bé, “Không sao, đây là bánh mà chị làm cho em ăn, không nói cho mẹ em nghe là được rồi.”

          Trần Uyên Sam nhìn hai người một lớn một nhỏ, vuốt đầu Trần Hi San nói: “Đây là bạn của anh, chị Thấm Huyên.” 

          Trần Hi San biết điều gật đầu, ngọt ngào gọi một tiếng, “Chị Thấm Huyên.” Nghiêm Thuấn Huyên nghe thấy giọng nói đáng yêu của trẻ con, vui vẻ cắt miếng bánh ngọt ra đặt lên dĩa, sau đó đưa đến trước mặt Trần Hi San. 

          Trần Hi San bị chị xinh đẹp cùng bánh xinh đẹp đồng thời công kích, cuối cùng vẫn đặt mẹ và sâu răng sang một bên, hoan hô một tiếng rồi cầm bánh lên ăn ngon lành.

          Nghiêm Thấm Huyên ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô bé, không nhìn thì thôi, nhìn một hồi thấy cô bé bắt đầu chảy nước mắt, làm cô luống cuống không biết nên làm thế nào.  

          Bạn nhỏ chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Thấm Huyên, buồn bã nói, “Chị Thấm Huyên, lần đầu chị gặp đã làm cho em bánh ăn rồi. Thật ra không phải em sợ sâu răng mà không dám ăn bánh, cũng là vì mẹ cả. Bà ta không phải mẹ ruột của em, có phải bà ấy không bao giờ tốt với em không? Bà ấy vì không muốn nhớ đến những chuyện đau lòng kia, cứ thích châm chọc em, cái này cái kia đều không cho…” Nói xong lời cuối cùng, Trần Hi San chịu không nổi nữa, lấy tay bụm mặt lại khóc.

          Trần Uyên Sam nhìn Trần Hi San, không biết anh đang nghĩ gì, đôi mắt chợt loé lên sự u buồn.   

          Nghiêm Thuấn Huyên nghe Trần Hi San nói xong, sửng sốt nửa ngày, đột nhiên môi cong lên, cô cười cười ngồi xuống bên cạnh Trần Hi San, ngắt nhẹ mũi cô bé.

          “Cô bé này, ở trong phúc mà sao lại không biết hưởng phúc thế hả?”

          “Nếu chị là em, chị sẽ nghe mẹ mình trách mắng mình, nghe đến nỗi chai tai mới thôi.” Sự thổn thức và hâm mộ trong mắt cô đều bị Trần Uyên Sam bắt lấy: “Từ nhỏ, ba chị, mẹ chị đều bận việc, mười ngày, nửa tháng cũng không nhìn thấy cái bóng của họ, họ rất ít khi quan tâm đến chị, càng đừng nói đến chuyện dạy dỗ chị.”  

          Cô lấy tay quệt một miếng kem, bỏ vào miệng, “Em có cảm nhận được điều đó không? Từ lúc học mẫu giáo, chị phải một mình đi đến trường; khi các bạn khóc vì không có ba mẹ đút cơm cho ăn, chị đã ăn xong bát của mình; ba mẹ chưa từng nhớ sinh nhật của chị, có một lần, sinh nhật qua mấy tháng rồi mà ba mẹ chị còn tặng quà, tưởng rằng đó là sinh nhật của chị;15 tuổi, một mình chị đến lãnh sự quán, tự mình làm visa đến Nhật Bản chơi một tháng, khi về bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra chị từng đi ra ngoài, sau đó chị lại đến Nhật học đại học suốt hai năm, cũng chỉ có mình chị tự chăm sóc cho mình. Nhưng chị biết, họ không phải không yêu chị.”   

          Nói tới đây, cô cười nói với Trần Hi San, “Trong mắt chị, dù người kia không phải mẹ ruột của em, nhưng ít nhất bà ấy làm vậy chỉ muốn tốt cho em, dù có máu mủ hay không, bà ấy vẫn phí thời gian để dạy dỗ em, nhất định trong lòng bà ấy em rất quan trọng, chỉ là bà ấy muốn dùng sự nghiêm khắc của mình để em trưởng thành hơn, chị cảm nhận được, tự đáy lòng bà ấy hy vọng em sẽ trưởng thành tốt hơn bất kì ai khác, không muốn em sau này sẽ làm nên chuyện khiến mình thất vọng.”

          Trần Hi San chăm chú nhìn cô, gương mặt rõ ràng toàn dấu chấm hỏi, cô tiếp tục nói: “Hồi nhỏ chị cũng có thử, làm thế nào mà ba mẹ chị có thể để ý đến chị. Nhưng sau đó chị phát hiện, dù chị có làm chuyện quá đáng mấy đi nữa, họ cũng chỉ nói vài câu với chị. Lớn lên mới thấy những chuyện trước kia mình làm buồn cười biết bao, có nhất thiết yêu thì phải nói ra miệng, phải ôm trong tay mình, phải cưng chiều mới gọi là yêu?”    

          “Thế giới này có rất nhiều người, chỉ riêng chuyện họ là những người thân nhất của em thôi, mối duyên này không cần phải chấp nhặt điều gì nữa.”

          Trần Hi San nhìn Nghiêm Thuấn Huyên, thật lâu sau mới gật đầu, đẩy bánh ngọt trong tay ra: “Chị Thấm Huyên, em không ăn nữa đâu, ăn nhiều sâu răng mẹ sẽ không vui.”   

          Nghiêm Thấm Huyên bị dáng vẻ người lớn của Trần Hi San làm cho bật cười, “Tốt, Hi San hiểu chuyện lắm.”

          Trần Hi San chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh Nghiêm Thuấn Huyên, ôm cổ cô hôn “chóc” một cái. 

          Nghiêm Thấm Huyên bị bạn nhỏ làm cho đầu óc cháng váng, tay ôm lấy cô bé, hai người hỉ hỉ hả hả vừa cười vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười to của Tiểu công chúa.   

          Hai người đối diện vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn không có chút cảm giác xa lạ của lần đầu tiên gặp mặt, Trần Uyên Sam nhìn gương mặt em gái hoàn toàn không còn đau khổ như lúc trước nữa, ánh mắt tràn ngập niềm vui nhìn Nghiêm Thuấn Huyên.  

          Lúc tối, ba người cùng đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm, Trần Hi San nắm tay Trần Uyên Sam và Nghiêm Thuấn Huyên đi, lúc đi đến biệt thự của nhà họ Trần ở Tokyo, Trần Hi San ngoan ngoãn ôm Nghiêm Thấm Huyên chào tạm biệt, sau đó đẩy cửa đi vào.

          Trần Uyên Sam quay đầu nhìn Nghiêm Thấm Huyên, ánh mắt nhu hòa, “Hôm nay rất xin lỗi đã quấy rầy cô, còn phiền cô an ủi Hi San nữa.”

          Nghiêm Thấm Huyên đi cả ngày, cũng có chút mệt mỏi, lắc lắc đầu nói: “Bạn bè mà, không cần phải nói vậy.”

          Trần Uyên Sam nheo mắt lại, dặn dò lái xe đưa Nghiêm Thấm Huyên về khách sạn, sau khi cô lên xe ngồi, Trần Uyên Sam cúi người dựa vào cửa kiếng xe, nhìn cô từ từ mở miệng, “Thấm Huyên, ngủ ngon.”

          >>>>>>>

          “Cái gì chứ!!! Sao lại có người đáng chết như vậy chứ!!!”     

          Nghiêm Thấm Huyên tức giận đi tới đi lui trong phòng làm việc, cầm túi điểm tâm trên tay, không biết nên vứt hay nên để lại. 

          Sáng nay, khi cô vào đến thì thấy trợ lý đưa một túi đồ rất đẹp về phía cô, cô nghi ngờ cầm cái túi đó, giương mắt lên thì thấy cô trợ lý đang cố nghẹn cười nhìn mình.

          “Ai đưa đến vậy?” Nghiêm Thấm Huyên nhìn kỹ cái túi, bên trong toàn là món cô thích ăn cả.

          “Không rõ lắm” Cô trợ lý lắc đầu, đưa thêm một tấm thiệp cho Nghiêm Thấm Huyên, “Phó tổng, còn cái này nữa.” Nói xong, biết điều chạy vụt đi.

          Nghiêm Thấm Huyên càng nghi ngờ nhìn cô trợ lý, vừa đẩy cửa phòng làm việc vừa xem tờ giấy trên tay.  

          Xem một hồi, mặt cô từ xanh trở thành đỏ, hung hăng đập tờ giấy xuống bàn làm việc, cô kéo cái túi ra, mò tay vào tìm kiếm, sau đó lấy ra một bọc thuốc giải rượu.  

          Sau đó lại nhìn sang tờ giấy trên bàn, “Không biết điểm tâm có hợp khẩu vị của cô không, bên trong đó còn có mấy hộp sôcôla rượu, tôi còn bỏ thêm thuốc giải rượu vào trong đó, để tránh có lòng tốt tặng quà lại gây hoạ cho mọi người đấy.”   

          Không phải vì cô uống say rượu cộng thêm thất tình nên mới thất thố trước mặt anh ta à?! Chỉ có vậy thôi mà dám chế nhạo cô với mọi người là sao!!!

          Nghiêm Thấm Huyên nghiến răng nghiến lợi thả bịch thuốc giải rượu trong tay ra, tàn bạo nhìn cái tên Kris dưới cuối thư. 

          Tưởng viết tên tiếng Anh thì cô không biết là anh ta à? ! Tưởng là hôm bữa ký hợp đồng cô không có mắt à? Cái tên khốn kiếp này!!!

          Cô sống bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên biết có người dùng cách này để cảm ơn người ta, tốt lắm, nhờ cô trợ lý trẻ tuổi đầy sức sống kia, nhất định không đến trưa là cả công ty đều biết cô tửu lượng kém, lại còn có “tiền án” nữa, nhất định là sẽ bị mọi người cười chê!!!

          Trần Uyên Sam, anh chờ đấy, tôi nhất định sẽ trả thù, quân tử mười năm trả thù cũng không muộn!!!

          Cô đẩy cửa chạy ra ngoài, làm như không thấy dáng vẻ nghẹn cười của mọi người nhìn mình.

          Trên đường đi, nhìn thấy một trạm tàu, cô định rẽ vào thì thấy một người đang cầm bản đồ nhìn xung quanh, gương mặt tỏ ra rất lo lắng, hình như là không hiểu tiếng Nhật nên không biết nhờ mọi người xung quanh giúp mình thế nào. 

          Cô nhìn thấy người đó, sửng sốt vài giây rồi lập tức xoay người đi về hướng khác.   

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s