Chân Tình Không Sợ Muộn – Chương 9

Chân Tình Không Sợ Muộn

Chương 9: Tuỳ tâm.

***

            Đi ra khỏi Disney Land, Trần Uyên Sam lái xe đến một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng ở Tokyo trước, quản lý vừa thấy Trần Uyên Sam đến, vội vàng chọn một chỗ ngồi yên tĩnh cho bọn họ.  

            Lúc đồ ăn lên, Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn không để ý hình tượng chi chi nữa, còn ngồi giành giật đùi gà với Trần Hi San, tiểu công chúa không có mẹ ở đây, bắt ăn cái này không được ăn cái kia, hoàn toàn chẳng kiêng cữ gì cả, Trần Uyên Sam cũng để mặc, chỉ vỗ vỗ lưng cô bé, kêu cô bé ăn từ từ thôi.  

            Sau khi ăn xong, Trần Uyên Sam cõng Trần Hi San lên, để cô bé ngủ trên lưng mình, kêu lái xe chạy về trước, sau đó tản bộ cùng Nghiêm Thấm Huyên về nhà.

            Gió thổi vào mặt rất thoải mái, rốt cuộc cũng có được một khoảnh khắc bình lặng trong mấy ngày nay, nhưng Nghiêm Thuấn Huyên lại không thể quên đi những chuyện phiền phức kia nữa.

            Đi một hồi, Trần Uyên Sam đột nhiên cúi đầu hỏi, “Thấm Huyên, có tâm sự đúng không?”

            “Hả?” Cô ngẩng đầu, nét mặt có chút hoảng hốt, một hồi sau thì lắc đầu: “Không có.”  

            Trần Uyên Sam nhìn cô, không nói thêm gì nữa.

            Cả đường đi không nói gì, khi đến trước khách sạn,  Nghiêm Thấm Huyên định chào tạm biệt Trần Uyên Sam thì đột nhiên, một bó hoa hồng thật to xuất hiện, che mắt cô. 

            “Em đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới về?!” Giọng nói pha chút tức giận của Lục Thiêm Lịch vang lên sau lưng cô, hắn đi đến trước mặt Nghiêm Thuấn Huyên: “Vừa mua đấy, thích không?”

            Hắn thấy Nghiêm Thấm Huyên không có nhận lấy hoa hồng của hắn, nhìn cô không những không vui mừng mà còn có chút lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất, lúc này hắn mới phát hiện đằng sau còn có một người.

            Trần Uyên Sam không tỏ thái độ gì, nhưng ánh trăng nhàn nhạt rọi vào anh, làm cho người ta cảm thấy như bị áp bách.

            “Người này là?” Lục Thiêm Lịch bước đến cạnh Nghiêm Thuấn Huyên, mặt đối mặt với Trần Uyên Sam.

            Trần Uyên Sam tuy có gia thế khổng lồ, thực lực hùng mạnh nhưng vẫn luôn ôn hoà lịch sự với người khác, chỉ riêng điểm này thôi đã làm Nghiêm Thấm Huyên vô cùng thưởng thức anh.

            Nhưng lúc này, anh lại chẳng thèm liếc mắt nhìn Lục Thiêm Lịch, chỉ chăm chăm vào Nghiêm Thấm Huyên.

            Lục Thiêm Lịch nhìn dáng dấp cao lớn rắn rỏi, gương mặt đẹp trai pha chút nghiêm túc của Trần Uyên Sam, ngay cả đầu lông mày cũng nhíu lại.

            “Anh ấy là bạn của tôi.” Rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu, sắc mặt mệt mỏi nhìn Trần Uyên Sam nhưng lại nói với Lục Thiêm Lịch.

            Lục Thiêm Lịch nhìn bầu không khí kì lạ giữa hai người, giống như một bị một con mèo cào cào người của mình, cảm thấy không thoải mái tí nào, xịu mặt xuống.  

            “Đã muộn rồi, mau vào thôi.” Hắn kéo tay của Nghiêm Thấm Huyên tay, hơi dùng lực một chút để ép cô đi.

            “Anh… chị Thấm Huyên…” Một giọng nói trẻ con chợt vang lên, Trần Uyên Sam vội vàng đặt Trần Hi San xuống, nhìn thấy tiểu công chúa ôm bụng mình, đôi mắt thoáng đỏ lên.   

            “Bụng đau quá…”

            Cô nghe cô bé nói vậy, hất tay Lục Thiêm Lịch ra, nói với hắn: “Anh về trước đi.” Sau đó chạy đến chỗ Trần Hi San, cùng Trần Uyên Sam chạy đến một bệnh viện gần đó.

            Trần Uyên Sam ôm Trần Hi San đang khóc nức nở vào trong ngực, sau đó dịu dàng nắm tay cô.    

            Khoảnh khắc lúc Nghiêm Thuấn Huyên hất tay Lục Thiêm Lịch ra, mọi cảm xúc phức tạp nhất thời dâng lên từ tận đáy lòng.

            Trước kia, chỉ cần có hắn, cô sẽ chỉ vây quanh hắn mà thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời khỏi hắn.  

            Lúc này, hắn đứng ở đây, nhìn cô nắm tay người đàn ông khác, không hề quay đầu lại mà đi.  

            Trái tim như một thanh gỗ bị quẳng xuống nước, từ từ mục rữa.

            >>>>>>>>

            Buổi tối nên rất nhiều người đến bệnh viện khám, dù vội đến mấy cũng chỉ có thể rút vé, xếp hàng theo thứ tự. 

            Nhưng là Trần Hi San đã đau đến khóc cũng không nổi nữa, ôm Nghiêm Thấm Huyên cuộn tròn trong lòng cô mà nức nở, Nghiêm Thấm Huyên nhìn gương mặt xinh xinh của cô bé tái nhợt, chút huyết sắc cũng không có, vành mắt bất giác nóng lên.

            Trần Uyên Sam ngồi bên cạnh hai người, lúng túng muốn lấy thuốc ra hút, nhưng nhìn hai người bọn họ, cuối cùng vứt điếu thuốc đi.  

            Vất vả lắm mới đến lượt mình, Nghiêm Thấm Huyên vô cùng lo lắng ôm tiểu công chúa vào phòng khám, cũng may chỉ là ăn quá nhiều đồ nướng nên đau bụng, bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho cô, sau đó truyền nước cho cô bé.  

            Mệt mỏi từ sáng đến tối, lúc nằm lên giường bệnh, Trần Hi San mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi.

            Nghiêm Thấm Huyên ngồi bên cạnh lấy khăn nóng lau mặt và cổ cho cô bé, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

            Trần Uyên Sam đứng bên ngoài, trả tiền viện phí xong thì đi vào, thấy Nghiêm Thấm Huyên gượng chống buồn ngủ nắm tay Trần Hi San, sợ cô bé không thoải mái nên không dám chợp mắt.  

            Anh đứng nơi đó nhìn cô một hồi, đôi mắt bất giác trở nên dịu dàng hơn.

            Anh đi đến kéo chăn lên giúp Trần Hi San, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.  

            “Cô về trước đi, để tôi trông nó cho. Cô cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi.” Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp mà nhu hòa.

            Cô không nói gì, một lát sau, không đầu không đuôi nói, “Vừa rồi là bạn trai cũ của tôi, yêu nhau ba năm, anh ta phản bội nên chúng tôi chia tay.”

            Cô không quan tâm anh có muốn nghe hay không, chỉ muốn nói ra cảm giác mà bấy lâu nay cô đã chôn sâu vào lòng.  

            Cô không biết tại sao lại muốn nói những điều này với anh, chẳng qua là cô thấy rất khó chịu, mấy hôm trước, Bích Giới và Chi Lâm gọi điện đến, cô không dám nhắc đến Lục Thiêm Lịch một chữ, nhưng hôm nay, ngồi cạnh người đàn ông này, cô lại nói nhiều đến vậy.

            Anh nhìn gương mặt mệt mỏi đầy tâm sự của cô, thở dài một hơi, sờ sờ đầu cô.

            “Tôi hiểu.”

            Hai chữ đó, làm cho mũi Nghiêm Thuấn Huyên xót lên.

            Con người này, rõ ràng là không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm con gái, lại vừa mới quen biết, nhưng lại kiên nhẫn nghe cô nói những lời không đầu không đuôi này, còn nói với cô rằng, anh hiểu, cô không cần nói nữa.

            Nghiêm Thấm Huyên ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt trầm tĩnh vẫn như thường ngày, nhưng hôm nay cô lại bắt gặp một chút thương yêu sâu trong ánh mắt đó, còn có cả một cảm xúc không nói rõ nên lời.  

            Có người từng nói, dù cho là con người đó có thâm sâu đến đâu, vẫn có thể bị ánh mắt bán đứng mà không biết.  

            Hai người không nói gì thêm, Nghiêm Thấm Huyên cuối cùng chịu không được, nắm tay Trần Hi San ngủ thiếp đi, Trần Uyên Sam cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng choàng lên người cô, tay gẩy nhẹ vài cọng tóc loà xoà trên trán cô ra.   

            Anh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ, có chút thất thần.

            >>>>>>

            Vào ngày hôm sau, Trần Hi San đã xuống giường, hôm qua vẫn còn là một chú mèo bị bệnh, hôm nay đã vui vẻ nhảy nhót khắp nơi.  

            Trần Uyên Sam nhờ người làm ở nhà nấu cháo, mang theo vài bộ quần áo đến bệnh viện, ba người ở trong phòng bệnh ăn cơm trưa, thay phiên tắm, khi mọi việc xong xuôi thì lái xe cũng đã đến.

            Đến nhà rồi, Trần Uyên Sam kêu lái xe về trước, ôm tiểu công chúa đi vào rồi sau đó ngồi trên vào ghế lái.  

            Anh nghiêng đầu lại nói với cô, “Nếu cô không bận thì tôi đưa cô đến nơi này.”

            Cô nhìn đôi mắt đen óng ánh của anh, gật đầu không chút do dự.

            Trần Uyên Sam đưa cô đến một ngọn núi nhỏ của tư nhân.

            Khi xe đến đỉnh núi, cô bước ra từ trong xe, đi lại vài bước, đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, chợt cảm thấy sảng khoái vô cùng. 

            “Anh tìm đâu ra chỗ tốt thế này vậy?” Cô quay lại, cười nhìn Trần Uyên Sam hỏi, anh thong thả bước đến chỗ cô, đôi môi nở nụ cười mỉm phong độ như ngày thường.  

            Đúng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.

            Cô nhìn anh, mơ hồ cảm thấy một nơi nào đó đang đập nhanh hơn. 

            Anh đi đến cạnh cô, nhìn dưới chân nhàn nhạt mở miệng, “Mỗi khi có tâm sự, tôi thường lái xe đến đây, ngồi một buổi chiều thôi sẽ cảm thấy không còn chuyện gì nữa.”  

            Cô dựa vào lan can, chống cằm nghiêm túc nghe anh nói.

            “Mẹ ruột tôi qua đời sớm, bốn mươi tuổi, vì sinh Hi San mà thân thể yếu hẳn, không có cách cứu được. Hôm gặp cô ở quán bar chính là ngày giỗ của mẽ tôi, thật ra tâm trạng hôm ấy của tôi rất tệ.”  

            Nghiêm Thấm Huyên biết Trần Uyên Sam là một người đàn ông vô cùng bình tĩnh, từ khi biết anh đến nay, anh chưa bao giờ lộ ra nét mặt không kiềm chế được cảm xúc của mình, hoặc là cười nhẹ, hoặc là đôi mắt đôi khi hơi biểu lộ tâm trạng một chút, nhưng cô cảm thấy, “quát lên như sấm”, “kinh ngạc”, “đau lòng” là những từ ngữ vĩnh viễn không thể dùng để hình dung đôi mắt anh được.     

            Giống như lúc này, cô rõ ràng cảm nhận được anh đang vô cùng đau lòng, nhưng lại chẳng thể tìm ra được bất kỳ sự bi thương nào trên mặt anh cả, chỉ có đôi mắt hơi lộ ra một chút u ám thôi.  

            “Thấm Huyên, cô không cần phải an ủi tôi.” Anh nhìn thấy cô không biết nói gì, cười cười nói.  

            “Người ở trên thế giới này, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại cảm xúc, phiền não, buồn khổ, đau lòng, còn nhiều nữa nhưng rồi chúng cũng từ từ biến mất, cho nên tôi sẽ không quá coi trọng những điều đó, qua cũng đã qua rồi, không thể quay lại được nữa.” 

            “Nghĩ thế nào thì phải đi làm thế ấy, hoặc là dứt khoát không làm, hoặc là thuận theo tự nhiên.”

            Cô vẫn cảm thấy cô có rất nhiều phiền não, không cách nào thoát khỏi chúng được, nhưng hôm nay, nghe anh nói vài câu thôi, lại cảm thấy một nơi nào đó như hiểu được điều gì. 

            Cuộc đời chỉ kéo dài vài chục năm thôi, vậy thì cứ để mọi chuyện trôi theo tự nhiên, không cần quá để tâm đến những chuyện vụn vặt như thế làm gì.

            “Cám ơn giáo sư Trần.” Nửa ngày sau, cô trợn mắt lên nói với anh: “Học sinh nhất định không phụ kỳ vọng, sẽ sống thật tốt.”

            Anh nghe cô nói vậy, cười đáp: “Hôm nay không thu tiền học.”

            Trên đỉnh núi, không có ai quấy rầy làm cho hai người cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm trạng này khó mà diễn tả thành lời được.

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s