Chân Tình Không Sợ Muộn – Chương 10

Chân Tình Không Sợ Muộn

Chương 10: Thân hơn.

***

            Nghiêm Thấm Huyên trở về phòng, vừa định nằm xuống nghỉ một lát thì nhận được điện thoại nội tuyến.   

            Vừa mở điện thoại, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở hổn hển, cô nghe một hồi lâu mới nhận ra giọng của Lục Thiêm Lịch, miễn cưỡng ráp nối mấy lời nói của hắn mới biết là hắn đang bị sốt, cô cúp điện thoại, đi xuống mua thuốc cho hắn, sau đó đi đến phòng hắn. 

            Cửa phòng không có đóng, đập vào mắt cô là Lục Thiêm Lịch đang trần truồng đắp chăn lại, đến gần mới phát hiện mặt hắn nóng đến nỗi đỏ bừng. 

            Cô bỏ thuốc xuống, cố gắng kéo hắn lên, phải dùng sức lắm mới có thể kéo chăn ra khỏi người hắn, để hắn dựa vào gối rồi đưa thuốc cho hắn uống, sau đó lấy một cái khăn nóng để lên trán hắn.   

            Hắn bị sốt đến nỗi mơ màng, dựa vào chút lý trí còn sót lại mới nhìn rõ được cô, nắm lấy tay cô: “Rốt cuộc em cũng về rồi…”

            Nghiêm Thấm Huyên thu dọn đồ đạc giúp hắn, nhìn gương mặt nóng rần, đỏ bừng của hắn, cảm thấy không đành lòng, sửa chăn lại cho hắn: “Ừ, uống thuốc xong rồi ngủ đi, tôi không đi đâu.” 

            Hắn nghe cô nói vậy, gật gật đầu rồi thiếp đi. 

            Hắn vẫn nắm tay cô rất chặt, cô phải mất khá nhiều sức mới rút tay ra được, giúp hắn dọn dẹp đống đồ bừa bãi dưới sàn nhà, pha nước nóng, vắt khăn cẩn thận đặt lên trán hắn, sau đó ngồi bên cạnh hắn nghỉ ngơi.  

            Mấy tiếng sau, Lục Thiêm Lịch mới tỉnh lại, cô giúp hắn xem nhiệt độ cơ thể, thấy hắn bớt xuống, cô thở phào nhẹ nhõm phần nào, thay giúp hắn bộ quần áo, kêu hắn uống thuốc rồi giục hắn ngủ.

            Hắn tựa đầu vào gối, nhìn cô bận rộn trong phòng, cảm thấy trái tim ấm áp như sắp tan ra.   

            Loại thuốc này vốn dễ gây buồn ngủ, hắn muốn nói chuyện nhiều hơn với cô nhưng mí mắt cứ nặng trịch xuống, sau đó thì ngủ thiếp mất, thừa dịp hắn ngủ rồi, cô lặng lẽ về phòng mình tắm rửa qua rồi đi lên, mang chăn lên ngủ trên sofa ở phòng hắn để tiện bề chăm sóc.

            Mười hai giờ, cô chuẩn bị đi ngủ, rón rén bước đến cạnh giường hắn, định xem xem hắn có còn sốt không, lại nghe thấy hắn lầm bầm làu bàu vài tiếng.  

            Bởi vì khoảng cách rất gần nên dù hắn nói mơ hồ thế nào, cô đều nghe rõ cả.

            Vài chữ thôi, làm cho trái tim còn đang do dự của cô hoàn toàn trở nên quyết đoán.  

            >>>>>>

            Sáng hôm sau, khi Lục Thiêm Lịch tỉnh lại, ngồi bật dậy từ trên giường, thấy cô vẫn ngồi ở đó chưa đi mới an lòng thở phào nhẹ nhỏm.

            Hắn cố gắng bước xuống giường, đi đến đằng sau nhẹ nhàng ôm cô.  

            “Thấm Huyên… …”

            Trước kia Nghiêm Thấm Huyên thích nhất là khi Lục Thiêm Lịch làm nũng với cô, bởi vì khi ấy cô phát hiện, cô được hắn lệ thuộc vào, được hắn yêu thương, có thể làm cho hắn cam lòng vứt bỏ sĩ diện, trở nên trẻ con trước mặt cô mà không e dè.  

            Cô còn đang bận rộn trang điểm, bị hắn ôm chặt từ phía sau, bất ngờ không cách nào đẩy hắn ra được. 

            Hắn thấy cô không phản kháng, trong lòng cảm thấy yên tâm được nửa phần, dụi dụi đầu vào cổ cô.

            Thật ra nếu lúc này Lục Thiêm Lịch hơi nghiêng mặt qua nhìn thì sẽ thấy được gương mặt cô như thế nào.

            Cô trang điểm xong rồi đẩy hắn ra, giọng nói bình thản, “Tôi đi làm, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”

            Hắn vẫn còn đắm chìm trong mừng rỡ, không nhận thấy được sự lãnh đạm trong giọng nói của cô, gật đầu cười, “Nhớ về sớm một chút.”

            Nghiêm Thấm Huyên đáp một tiếng, với lấy túi xách xoay người đi ra khỏi phòng.

            >>>>>>>>

            Mấy ngày qua vừa lúc là thời điểm mấu chốt của việc hợp tác giữa Nghiêm thị với Qua Sam, người phụ trách cao nhất của hai bên đều tự mình ra mặt, trực tiếp làm việc trong văn phòng chính thức của Qua Sam, thảo luận về chi tiết các đề án.

            Buổi trưa, công việc vơi đi được phần nào, Trần Uyên Sam bỏ bút xuống, nhìn Nghiêm Thuấn Huyên đang ngồi đối diện.

            Cô nửa cúi đầu, đường cong của gương mặt cực kỳ hoàn mỹ, vài sợi tóc bị cô kéo về sau tai, làm cho tai cô khéo léo lộ ra ngoài, chân mày nhíu nhẹ, dường như đang gặp một vấn đề khó khăn nào đó.

            Anh ngồi đối diện cô, ngắm nhìn người đối diện, cho đến khi cô nàng giải quyết xong vấn đề, thở dài một hơi, ngẩng đầu duỗi lưng mới phát hiện anh đang cười cười nhìn cô.

            Cô đang định cười nhạo anh lười biếng thì đột nhiên một tiếng kêu nhỏ vang lên từ bụng cô, làm cô lúng túng đỏ mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui vào đó.  

            Ý cười trong mắt anh càng rõ ràng hơn, anh đứng lên, đi đến cạnh cô: “Phó tổng Nghiêm phải cẩn thận đấy, kiếm tiền thì phải chịu chút vất vả nhưng không nên để mình đói bụng như vậy, có thể nể mặt tôi cùng đi ăn bữa cơm không?”

            Cô bị lời nói trêu chọc của anh kích thích, vừa khinh bỉ mình sao lần nào cũng để cho anh thấy vẻ mặt thảm bại nhất của mình, vừa hung hăng liếc anh một cái.

            Sự lúng túng của cô làm cho tâm trạng người nào đó bất chợt tốt hơn.   

            >>>>>>

            Bữa trưa này đúng là thích ý vô cùng, Trần Uyên Sam tìm được một quán ăn bán mì Odon rất ngon, khi mì được bưng lên, mùi vị làm cho người ta không thể nào cưỡng nổi. 

            Cô kẹp tóc lên, nhìn những tô mì Odon nóng hổi mà thấy cồn cào trong bụng, giơ ngón tay cái với anh rồi lấy đũa chuẩn bị chiến đấu, anh thấy cô vui vẻ như vậy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Cô thích ăn mì Odon?”

            Cô không chút do dự gật gật đầu, “Dĩ nhiên, Odon tuyệt đối là món ăn số một không bao giờ thay đổi của tôi.”

            “Khuya hôm nay nếm thử tôi làm xem?” Anh thong thả mở miệng, “Tôi có thể đảm bảo, nhất định là ngon hơn thứ mà cô đang ăn bây giờ.”

            Cô nghe anh nói vậy, con ngươi đảo vài vòng rồi xấu xa cười một tiếng, “Nếu tôi thấy ngon hơn thì tôi liền đeo một tấm bảng ghi “Vua khoác lác” trong phòng làm việc của anh, hoặc ngược lại, thế nào?”

            “Cô chắc chắn?” Anh nhìn dáng vẻ tự tin của cô, nhíu mày.

            “Tôi chưa bao giờ nói láo đâu đấy.” Cô trợn trừng hai mắt.

            >>>>>>>>>>

            Buổi chiều, khi họ từ một siêu thị gần nhà Trần Uyên Sam đi ra thì trời vừa mưa xong,  Nghiêm Thấm Huyên ghét nhất là trời mưa, hôm nay lại mang giày cao gót, đi vài bước chân cô đã dính không biết bao nhiêu là vết bẩn.  

            Đang nói chuyện vui vẻ, người bên cạnh chợt im lặng không nói nữa. Trần Uyên Sam cúi đầu nhìn cô gái đi vừa đi vừa nhìn mắt cá chân bên cạnh mình, dáng vẻ bực bội như đang bị con gì cắn vậy. 

            “Đợi tí.” Nghiêm Thấm Huyên nghe anh nói, cô quay đầu nhìn, thấy anh đưa nguyên liệu nấu ăn vừa mua cho cô: “Cầm giúp tôi một chút.”   

            Sau đó, anh cúi người xuống chân cô.

            Nghiêm Thấm Huyên chợt ngẩn ra.

            Trên con đường đông đúc thế này, thân phận cao quý như anh lại quỳ dưới chân cô, xem mắt cá chân của cô.  

            Anh không dùng khăn tay, trực tiếp lấy tay của mình chùi vết bẩn ở mắt cá chân cô, cô tinh tường cảm nhận được vết chai, sạn của tay anh, dường như sợ cô đau, lực đạo mạnh vừa phải.  

            Cô nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, nơi nào đó trong tim run lên. 

            >>>>>>

            Nghiêm Thấm Huyên vốn định ở trong phòng bếp nhìn xem anh nấu nướng ra sao, lại bị Trần Uyên Sam lấy cớ là bí mật nghề nghiệp, không được tiết lộ, đuổi cô ra ngoài phòng khách xem TV.

            Nhưng cô biết rõ, anh sợ cô đứng trong phòng bếp, bị hơi nóng làm cho khó chịu.

            Sau khi được anh cho phép, cô nghiêm túc lượn một vòng cả nhà của anh. Hệt như trong suy nghĩ của cô, nhà anh cũng giống như con người anh vậy, không có một hạt bụi, sạch sẽ gọn gàng, đồ vật trong nhà không màu đen thì là màu trắng, còn có cả một phòng chiếu phim, một phòng sách và một phòng dùng để tập thể thao.

            Đợi cô thăm thú xong thì mì Odon nóng hổi cũng được dọn lên bàn, cô đi vào phòng vệ sinh, rửa tay rồi bị hương thơm quyến rũ đưa đến,Trần Uyên Sam đang mặc quần áo ở nhà, ngồi vào bàn dọn bát đũa đợi cô đến.

            Mùi vị của mì Odon này đúng là rất ngon, so với món mì buổi trưa cô ăn còn ngon hơn, cô mở to hai mắt mà ăn, không chút để ý đến hình tượng mà xử sạch cả tô mì trước mặt anh.

            Nhìn cô khoa trương như vậy, Trần Uyên Sam cười nhẹ, đẩy ly nước đến cho cô.   

            Nghiêm Thấm Huyên biết rõ Trần Uyên Sam vô cùng đẹp trai, đường nét gương mặt lại pha chút nghiêm nghị. Lúc trước lần nào gặp cũng chạy đông chạy tây, không có thời gian để ý, dù đây không phải lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau nhưng giờ phút này, cô nhìn môi anh khép mở khép mở nói chuyện, dường như chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình.   

            Trần Uyên Sam nói một hồi, thấy cô không có phản ứng gì, nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện cô đang thất thần ngắm mình, bên môi còn dính một vệt dầu mỡ.   

            Đôi mắt anh bỗng dưng trở nên sâu hơn.

            Một lúc sau, anh rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết mỡ bên môi giúp cô, cười nói: “Nếu cô thấy nó không ngon thì tôi có thể lấy nhan sắc ra làm tiền bồi thường không?”   

            Nghiêm Thấm Huyên bị câu nói của anh trêu chọc, đỏ mặt tiếp tục ăn mì, thầm nói: “Không có ngon tí nào… Khoác lác… Đừng có quỵt nợ đấy…”  

            Anh nhìn dáng vẻ không chịu thua của cô, nụ cười trên mặt như tắm gió xuân.  

            >>>>>

            Bữa ăn này rõ ràng là bất công – – Cuối cùng anh vẫn chiều theo ý cô. Đến ngày thứ ba, Kha Khinh Đằng vừa lúc có chuyện tìm Trần Uyên Sam trực tiếp đẩy cửa vào phòng làm việc của anh.

            Khi đó Nghiêm Thấm Huyên vừa lúc tạm thời đi ra ngoài không có ở đây, trong phòng làm việc chỉ còn một mình Trần Uyên Sam. Bạn học Kha thiếu cua chúng ta nhìn thấy một tấm biển có ba chữ bắt mắt treo trên đồng hồ “Vua khoác lác”, dùng ánh mắt khinh bỉ đến cực điểm nhìn bạn học Trần thiếu đang đắc ý uống cà phê.   

            “Nhìn cậu bây giờ, sớm muộn gì cũng làm cho Qua Sam phải dẹp tiệm.”

            Trần Uyên Sam nhún nhún vai cho thấy anh không quan tâm, Kha Khinh Đằng quẳng văn kiện trong tay xuống, trực tiếp đá cửa phòng đi ra ngoài.   

            Có một số việc xảy ra rồi, người trong cuộc vẫn ngu ngơ không hề biết gì. 

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s