Chân thành ko sợ muộn – Chương 19

Chương 19: Phân lộ

Hai người đàn ông to lớn mặc đồ tây màu đen đứng trước cửa phòng bệnh, lúc này, đột nhiên thấy một người chạy đến trước mặt bọn họ.

Hai người đàn ông thấy rõ người đi đến, nét mặt thay đổi rõ rệt, nhanh chóng trịnh trọng cúi xuống.

“Trần thiếu.”

Trần Uyên Sam đi đến trước mặt bọn họ, gật đầu nói: “Cực khổ rồi.”

Hai người mặc đồ đen nhìn thấy anh, kích động đến nỗi run rẩy không thôi, “Trần thiếu, đại ca Diêm đã tỉnh lại, đang ngờ ngài.”

Trần Uyên Sam vỗ vỗ vai của bọn họ, mở cửa đi vào phòng bệnh.

Người đàn ông đang dựa vào gối, nghiêm túc xem giấy tờ trong tay chính là thuộc hạ mà Trần Uyên Sam tin tưởng nhất – Diêm Giang.

Lúc nay, vai của anh ta quấn đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt.

“Lão diêm.” Trần Uyên Sam nhìn thuộc hạ đắc lực nằm trên giường bệnh, đau lòng không thôi, anh ngồi xuống ghế bên cạnh Diêm Giang: “Thấy thế nào?”

Sáng sớm hôm qua Trần Uyên Sam mới nhận điện thoại từ Mĩ, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, mệt mỏi chạy đến, Diêm Giang nhìn thấy sự mệt mỏi và lo lắng của anh, cảm động không thôi.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chú đến làm gì.” Diêm Giang ưỡn người, cố chịu đau nhìn người đối diện: “Là anh vô năng, vốn định cho đám thuộc hạ của Tiếu Phan biết tốt xấu là thế nào, gần đây chỉ mới thả lỏng cho bọn họ thôi, không ngờ sáng nay bọn họ to gan dám khai hoả, một số huynh đệ mới tỉnh ngủ, không thể chống đỡ được, lần này thương vong rất nghiêm trọng, một phần tư trụ sở gần như bị phá huỷ.”

“Còn nữa, ” Diêm Giang dừng lại một chút, sắc mặt có chút khó coi, “Vụ ám sát lần trước, anh đã thu thập được thêm manh mối rồi.”

Trần Uyên Sam yên lặng,ý bảo anh ta nói tiếp: “Nếu đầu mối không sai thì chính là người chúng ta nghi ngờ lúc ban đầu.”

Tiếng nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào yên lặng.

Trần Uyên Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Diêm Giang nhìn Trần Uyên Sam trước mặt, thầm thở dài trong lòng. Người nội ứng ngoại hợp với Tiếu Phan thật sự nằm ngoài dự liệu của anh ta.

Hai người nhìn nhau không nói gì, hồi lâu sau, Trần Uyên Sam đứng dậy, khom lưng vỗ vỗ vai Diêm Giang, “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện bên này cứ để em lo.”

Trần Uyên Sam tuy nhỏ hơn Diêm Giang vài tuổi nhưng lại là người mà Diêm Giang tôn kính và khâm phục nhất. Trước nay anh đều bình tĩnh lại trầm ổn, mỗi một quyết định của anh đều mang đến kết quả ngoài dự định.

Anh gần như đã trở thành tín ngưỡng của mọi người.

Hôm nay, trong những phút giây trầm tư, anh dĩ nhiên đã có quyết định rõ ràng.

“Ừ.” Diêm Giang dừng lại, áy náy nói, “Trần thiếu, suýt nữa thì hại chú mất mạng, anh xin lỗi.”

>>>>>

Lúc này, tại một bệnh viện khác, Nghiêm Thấm Huyên đứng cạnh bàn, cẩn thận cầm bình giữ nhiệt đổ súp ra.

“Cũng tại bà cả, tôi có sao đâu, làm cho con gái trở về gấp thế này.” Nghiêm Khải ngồi trên giường nghiêm mặt nói với vợ mình.

Nghiêm Thấm Huyên đến thành phố S rồi tìm đến bệnh viện ba mình đang ở mới biết, vì ba cô làm việc liên tiếp mấy ngày, vất vả quá độ lại không ăn sáng, ngồi trong phòng máy lạnh một thời gian dài, mồ hôi không tiết ra được nên mới dẫn đến ngất xỉu.

“Thân thể ông trước nay vẫn tốt tự dưng lại ngất xỉu, tôi không sợ mới là lạ đó.” Cao Nhạn nhíu mày, chuyển sang nhìn con gái, “Hơn nữa, hơn nửa năm rồi tôi mới gặp Thấm Huyên, hôm nay rốt cuộc mơi gặp nó, chẳng lẽ ông không nhớ nó à?”

Nghiêm Thấm Huyên nghe cha mẹ nói chuyện, cảm thấy buồn cười, nhìn ông cha nghiêm khắc rồi lại nhìn mẹ đang càu nhàu, bưng súp đến giường bệnh, ngồi xuống cạnh mẹ: “Ba không có gì là được rồi, lần này nếu không phải biết tin ba bị bệnh, chắc phải hai tuần sau mới về.”

“Ba, ba làm việc vất vả thế làm gì? Con ở Nhật Bản đã thu về một khoản không nhỏ rồi.”  Cô kéo cái bàn nhỏ trên giường bệnh ra, cẩn thận để lên trên, trợn trừng hai mắt nói: “Cơ thể mới là quan trọng nhất, sáng hôm nay khi nghe tin, con suýt nữa bị doạ chết.”

Nghiêm Khải nghe cô nói vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, “Bên Nhật Bản cũng đã ổn định rồi, nếu không có vấn đề gì lớn thì đợi con về, ba sẽ phái vài người qua đó tiếp nhận, con không cần sống bên đó nữa.”

Cao Nhạn ngồi bên cạnh gật đầu, vươn tay sờ sờ tóc của Nghiêm Thấm Huyên, “Một mình con ở bên đó thật làm cho mẹ lo lắng quá, lúc con ở thành phố S tuy không có ba mẹ bên cạnh nhưng dù gì cũng là nơi quen thuộc, ba mẹ cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bên Tokyo khác ở đây, lỡ như con xảy ra chuyện gì, chẳng phải là làm ba mẹ lo lắng chết sao.”

“Ba mẹ.” Nghiêm Thấm Huyên nhún vai, “Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải con nít, hơn nữa khi con họ đại học cũng từng làm học sinh trao đổi bên Nhật, tốt xấu gì cũng ở đó hơn một năm, công ty bên đó vừa mới ổn định lại, có con cũng yên tâm hơn, chắc con sẽ chạy qua chạy lại giữa hai bên.”

Nghiêm Khải và Cao Nhạn cảm giác con gái mình có một số thay đổi, nhưng lại không biết rõ là chỗ nào.

>>>>>

Sáng sớm hôm sau, có được sự chấp nhận của bác sĩ, Nghiêm Khải đã được xuất viện, Nghiêm Thấm Huyên vừa dọn dẹp đồ đạc xong đã nghe thấy tiếng chuông di động vang lên.

“Là em đây.” Nghiêm Thấm Huyên lấy di động, đến cạnh cửa sổ nghe, giọng nói ôn hoà của Trần Uyên Sam từ đầu bên kia truyền đến: “Ba của em thế nào rồi?”

“Không có gì lớn cả.” Cô nhỏ giọng nói với anh, nghe thấy bên chỗ anh khá là yên ắng, hỏi anh: “Anh đang ở trong nhà à? Ba mẹ anh không trách em về thành phố S đột ngột, không thể chăm sóc cho họ chứ?”

“Anh đang ở Mĩ, bên này có chút việc gấp.” Anh ngừng lại một chút: “Sao có thể trách em được, chúng ta đều có việc cả mà, ba cũng đã mang dì Khanh và Hi San về thành phố S rồi, chuyện bên anh xử lí xong sẽ lập tức đến chỗ em ngay, vậy là có thể gặp nhau rồi.”

“Được rồi.” Cô nhìn màn đêm lại nhớ đến gương mặt của người kia, đôi môi không nhịn được mà cong lên: “Anh ở bên đó nhớ cẩn thận.”

“Ừ.” Anh đứng trong căn phòng trống trải không có cô, sự dịu dàng toát ra từ đáy mắt, cuối cùng vẫn bật thốt nên: “Anh nhớ em.”

Cô nghe giọng nói trầm ấm của anh, trái tim ngọt ngào đến mất tưởng như tan ra, nhưng ngoài miệng thì vẫn bướng bỉnh nói: “Mới xa nhau có bao lâu đâu chứ!”

Ở đầu dây kia, nghe cô nói vậy, anh cười cười bảo, “Cô bé bướng bỉnh, biết điều thì ngoan ngoãn ở thành phố S chờ anh.”

Cúp điện thoại, Nghiêm Thấm Huyên vừa xoay người thì nhìn thấy Cao Nhạn đứng đằng sau, mỉm cười nhìn cô, “Đang nói chuyện điện thoại với anh chàng nào đấy?”

Cô nhìn nét mặt tò mò của mẹ, trợn trừng mắt, đang định nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy mẹ nói tiếp: “Lần trước Tiểu Lục từ Tokyo về có đếntìm ba mẹ, nó nói là nó sai, làm cho con không muốn trở về bên nó nữa.” Cao Nhạn quan sát nét mặt của con gái yêu, thở dài, “Mẹ cũng chẳng biết nên nói gì với nó, vốn là hai đứa quen nhau, mẹ cảm thấy khá tốt, bây giờ hai đứa chia tay, mẹ cũng chẳng thể nói gì, nhưng sau đó Tiểu Lục lại gọi điện thoại cho mẹ.”

“Nó nói bây giờ con đang quen với một đại ca xã hội đen.” Lúc này, mặt của Cao Nhạn trầm xuống, “Huyên Huyên, con muốn quen ai cũng được, mẹ chỉ quan tâm con có hạnh phúc hay không, nhưng quen biết người ta cũng nên có chừng mực, lỡ như rước hoạ vào thân thì hậu quả nhất định không thể khống chế được, mẹ không muốn nói nhiều về việc này.”

Nghiêm Thấm Huyên nghe Cao Nhạn nói vậy, suy nghĩ một hồi, quyết định không nói gì, chỉ gật đầu với mẹ.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Nghiêm Thấm Huyên và Cao Nhạn đến gần cửa nhưng Nghiêm Khải đã ra mở cửa trước.

“Awe!” Nghiêm Khải nhận chai nước trái cây của ngời kia, giọng nói trở nên ôn hoà khó thấy: “Sao con lại đến đây?”

Nghiêm Thấm Huyên đi đế, nhìn thấy trước cửa là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

Vi Diệp tháo giày ra, cơ thể cao lớn, rắn rỏi tuỳ ý đứng vẫn có thể điên đảo chúng sinh: “Nghe nói thân thể của bác trai không tốt nên con đến thăm, chào dì ạ.” Hắn rất tự nhiên xoa xoa vai của Cao Nhạn, nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên đứng bên cạnh, nụ cười càng tươi hơn: “Đã lâu không gặp rồi, Huyên Huyên.”

Cô nhìn mẹ mình được Vi Diệp ôm, cười tươi như hoa hướng dương, thầm nghĩ bụng, nếu cô mà yêu đương với anh chàng hào hoa này, nhất định ba mẹ sẽ không nói không rằng hai tay dâng tặng cho người ta luôn.

Tập đoàn Vi thị của Vi Diệp cũng là một tập đoàn nổi tiếng ở thành phố S, ba mẹ của Vi Diệp là bạn trung học của ba mẹ cô, từ nhỏ cô và Vi Diệp đã quen biết, quan hệ giữa hai nhà lại rất tốt, cha mẹ hai bên dĩ nhiên rất muốn thân càng thêm thân.

“Vi ngựa đực, ” chờ Vi Diệp đi đến cạnh mình, Nghiêm Thấm Huyên thấp giọng, tàn bạo nói với gương mặt lãng tử kia, “Anh còn dám bày ra cái dáng vẻ rể hiền rể ngoan trước mặt ba mẹ tôi nữa xem, tôi nhất định sẽ kể chuyện anh lên giường với hai cô người mẫu chưa đến vị thành niên cho họ nghe đấy!”

Vi Diệp nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nụ cười càng thêm tươi rói, hai tay đặ lên vai cô: “Chẳng phải mấy người kia chỉ là thế thân của em sao, anh đã thổ lộ với em nhiều lần rồi, vậy mà đến khi chia tay cùng tên phụ bạc kia em vẫn không thèm quan tâm đến anh à?”

Từ nhỏ đến lớn, Vi Diệp luôn nửa đùa nửa thật bảo cô làm bạn gái của hắn, Nghiêm Thấm Huyên chỉ xem như hắn nói đùa, nhưng từ sau khi cô và Lục Thiêm Lịch yêu nhau, mỹ nam nhất nhì thành phố S này vô cùng ghét tên họ Lục kia.

Vi Diệp thấy cô trợn mắt, lạnh lùng nhìn mình, đành thả tay ra, lưu manh cười: “Được rồi được rồi, đừng có trợn mắt nữa, anh có nghe Bích Giới nói em ở Tokyo cùng một tên đại ca xã hội đen yêu đến nỗi chết đi sống lại, sao có thể đến chỗ anh để kiếm an ủi chớ.”

“Thôi đi.” Nghiêm Thấm Huyên đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt, “Nhà anh để cho mấy cô người mẫu chưa đến vị thành niên kia đến đi, tôi chẳng hơi đâu mà tìm đến anh.”

Vi Diệp ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô cười cười, từ đôi mắt loé ra một cảm xúc không rõ ràng.

Bốn người nói chuyện xong cũng đến trưa. Nghiêm Thấm Huyên tiễn anh chàng đào hoa đáng ghét kia xuống lầu, nhìn chiếc xe thể thao màu vàng sáng chói chạy đi, xoay người lại đi vào nhà xe, định đến công viên trung tâm để gặp Doãn Bích Giới.

Cô đi ra gara, tìm một lúc mới thấy xe của mình, định cất bước đi đến thì đột nhiên sau ót bị đánh một cái, nháy mắt mất đi tri giác.

 

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s