Chân thành ko sợ muộn – Chương 16

Chương 16: Mẫu đơn

Nghiêm Thấm Huyên đứng ở khúc rẽ trên lầu hai, dựa vào lan can nhìn căn phòng ban nãy vẫn còn nhốn nháo, giờ chỉ còn lại vài người phục vụ đang  dọn dẹp đồ.

Rốt cuộc cũng xong, mấy tháng học tập làm việc rốt cuộc cũng gặt hái được thành quả.

Vừa rồi mẹ cô – Cao Nhạn gọi điện thoại đến hỏi cô chừng nào mới về thành phố S, ngay cả ông bố luôn nghiêm khắc của cô cũng tỏ ra tán thưởng với thành tích ở Tokyo lần này.

Lúc này cô thật sự rất muốn cảm ơn Lục Thiêm Lịch.

Chính con người đó đã làm cho cuộc sống không buồn không lo của cô sụp đổ, giúp cho cô thoát khỏi cánh chim của ba mẹ, toàn tâm toàn ý đặt mình vào công việc.

Đang suy nghĩ, chợt bị người phía sau ôm vào lòng.

“Nghĩ gì vậy? Sao tập trung thế?” Trần Uyên Sam siết chặt tay, tựa đầu vào cổ cô, hôn nhẹ lên gương mặt của cô.

Cô bị anh ôm vào lòng, cảm thấy chua chua ngọt ngọt, nghiêng mặt đi không để ý tới anh.

Anh nhìn cô, cười cười kéo tay người nào đó đi vào thang máy.

Ra khỏi thang máy, qua một ngã rẽ, anh lôi cô đến trước một cửa phòng, rút tấm thẻ phòng ra như ảo thuật, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào, đè vào cửa.

Người xưa có câu: Xa cách lâu ngày gặp lại còn hơn vợ chồng tân hôn, lần đầu tiên cô nhận thấy anh hôn vội vã như vậy, nồng nàn như vậy, anh kéo lưỡi cô ra, dùng sức cuốn lấy, thậm chí còn cắn nhẹ vài cái.

Cô bị anh hôn trở nên tê dại, chân mềm nhũn, tay ôm eo anh dần dần đi xuống dưới, nhận thấy nụ hôn của anh thoáng dừng lại, đầu óc cô lúc này vẫn còn tỉnh táo, bàn tay tiếp tục đi xuống phía dưới.

Trần Uyên Sam chấn động, tạm thời buông cô ra, nhìn cô gái trước mắt như cô hồ ly nhỏ nháy mắt khiêu khích anh, nở nụ cười với hai chiếc răng khểnh, dáng vẻ như nói “em biết anh cong mà anh không cần phải ngại”.

Anh nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi ôm cô đi vào trong, ném cô xuống giữa giường.

Nghiêm Thấm Huyên hét lên một tiếng, cười khanh khách muốn xuống giường lại bị anh dùng chân giữ lại, sau đó những nụ hôn tới tấp rơi xuống.

“Mới mấy ngày không gặp đã thay đổi thế này rồi?” Anh cắn nhẹ môi của cô, dần dần hôn xuống cần cổ trắng mịn: “Em muốn chết thế nào, nói cho anh biết đi.”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ~” Cô nhẹ nhàng đáp một câu, đôi con ngươi đảo vài vòng, nhìn dáng vẻ vờ như tức giận của anh, cười càng lúc càng vui vẻ.

Dây dưa cùng anh đến đây, quần áo của cô trở nên lôi thôi lếch thếch, lúc này bị anh đè xuống không động đậy được, hô hấp của hai người dồn dập lên xuống, đôi mắt anh rơi xuống lồng ngực trắng phập phồng của cô, một ngọn lửa bùng lên trong mắt anh.

Vừa rồi cô không biết sống chết, cười đến đắc ý, lúc này tự dưng cảm thấy trước ngực mình mát mẻ, cúi xuống xem thì thấy anh ngậm lấy nó, cô đỏ mặt, đẩy đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, lại thấy tay phải anh giơ lên, cầm bên ngực còn lại, từ từ xoa nắn.

“Vậy để cho anh chết dưới hoa mẫu đơn vừa chết đi.” Trần Uyên Sam vừa xoa nắn, vừa trêu chọc người nào đó hoàn toàn không còn chút kháng cự nào.

Một cảm giác kì lạ từ từ dâng lên, thân thể cô càng ngày càng mềm, xụi lơ trước tay và miệng anh, khí thế lúc trước dần biến mất cả, nghe tiếng thì thầm của anh, hai tay để trên đầu anh từ từ thả lỏng.

Trần Uyên Sam cũng không khá hơn chút nào, hai mắt đỏ tươi, mồ hôi rịn trên gương mặt tuấn tú, tay còn lại tìm kiếm khoá kéo trên người cô.

Cô thật sự khâm phục anh vào lúc này mà vẫn còn có thể tỉnh táo như thế, tiếng “xoẹt” vang lên, anh kéo chiếc váy của cô némxuống giường, lúc này, trên người cô chỉ còn lại một chiếc quần mỏng cùng áo ngực bị kéo xuống dưới bụng.

Mặt cô đỏ bừng, trần truồng nằm dưới người anh, anh nới lỏng cà vạt, cởi áo sơmi trắng ra ném xuống giường, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, bàn tay để trước ngực cô từ từ đi xuống nơi giữa hai đùi.

Cô cảm nhận được bàn tay anh lúc này đang ở nơi bí ẩn nhất của cô, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng tìm tòi đi vào bên trong làm cho cả người cô cong lại. Dưới nụ hôn mãnh liệt của anh, dường như mình họ gì cô cũng không biết, chỉ biết rằng anh đang giúp cô chuẩn bị cho tốt, thi thoảng lại có ý xấu nhu nhu bên ngoài cô.

Tiếng xoa nắn cùng tiếng nước chảy phía dưới càng ngày càng vang, miệng anh, lưỡi anh cắn nuốt chặt bên trên, ngón tay phối hợp bên dưới, làm cô chỉ còn biết khuất phục nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, thân thể xụi lơ.

Một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, đỏ mặt nhẹ nhàng trở mình lại, anh rút ngón tay ra, lần nữa đè lên người cô, trêu chọc: “Thế nào? Ăn no xong muốn bỏ chạy à? Có ai qua cầu sông rồi rút ván như em không?”

Nghiêm Thấm Huyên nghe giọng nói mập mờ tràn đầy dụ dỗ của anh vang lên bên tôi, nơi ấy của anh cách quần tây chạm nhẹ vào nơi ấy của cô, thậm chí còn có khuynh hướng càng ngày càng cứng hơn, lúc này, mặt cô chôn trong gối đỏ muốn nổ tung rồi, không biết nên làm sao mới phải.

Giằng co một hồi, rốt cuộc anh vẫn phải buông tha cho cô, cười nhẹ vỗ lên mông cô một cái rồi xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Áp lực bên trên biến mất, Nghiêm Thấm Huyên trở mình, nhìn người nào đó trần truồng đứng trong phòng vệ sinh rửa tay, hứng thú tình dục trên mặt đã vơi bớt phần nào, cô suy nghĩ một chút rồi bò dậy, đi đến gần anh.

Trần Uyên Sam đang cúi đầu rửa tay, đột nhiên bị hai cánh tay trắng trắng mềm mềm ôm lấy bụng, cô đút đầu vào vòng tay anh, đỏ mặt nói: “Có cần em giúp anh hông?”

Suýt nữa thì binh lính xuất trận, cô vốn muốn cho anh rồi, cuối cùng lại là anh nhịn khi đứng trước cửa.

Bên dưới anh bây giờ đau xót, cô lại trần truồng ôm anh như vậy, anh thật không biết mình có thể nhịn không ăn hết cô vào bụng không nữa.

“Em muốn giúp thế nào?” Anh liếc nhìn cô, tắt vòi nước, xối nước giúp cô: “Đừng đùa nữa, mau rửa đi, lần sau sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu.”

Nghiêm Thấm Huyên tắm xong rồi đến anh vào tắm, Trần Uyên Sam từ phòng tắm đi ra, quấn quanh mình chiếc khăn tắm, thấy cô cầm chiếc máy sấy đi đến thì đi đánh răng, để mặc cô sấy tóc giúp anh.

Hai người không nói một lời, một người đánh răng một người sấy tóc, tiếng máy sấy vang lên, không khí yên lặng nhưng hoà hợp.

Náo loạn trong phòng tắm một hồi, anh ôm cô về giường, gói ghém cô trong chăn kĩ càng rồi mới ôm lấy cô.

Mượn ánh trăng chiếu vào phòng, cô ngắm nhìn gương mặt của anh, cảm thấy nhìn thế nào cũng đẹp trai.

“Không giận à?” Anh cười cười nhìn người trong ngực, cô nghe vậy, lập tức không nể mặt trợn trắng mắt nhìn anh, nói: “Chơi với gái Tây vui không?”

Bảy ngày này anh về Mĩ, cùng Diêm Giang và đám thuộc hạ xử lý vụ ám sát hôm ấy và những chuyện liên quan đến, bởi vậy nên lần nào gọi điện cho cô cũng nói chuyện rất ngắn gọn.

Anh cúi đầu nhìn đôi con ngươi lập loè sáng của câu, không nói gì, một hồi sau mới nói: “Thấm Huyên của anh đúng là tấm gương mà mọi người nên học tập.”

Anh biết, khi anh không có ở Tokyo, chuyện hợp tác rồi chuyện chăm sóc Kim Tuấn đều đổ lên vai cô, vậy mà khi gọi điện cho cô, cô lại không hề than thở gì.

“Hừ, đừng có tưởng nói vài câu ngọt ngọt tí là xong.” Lúc này, nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo tới: “Có tin em cho anh…”

Trần Uyên Sam nghe tiếng làu bàu bên cạnh nhỏ dần, thấy hô hấp cô đều đều, hẳn là đã ngủ say rồi.

Trong màn đêm yên tĩnh, anh cuối cùng cũng có thể vứt bỏ công việc, ôm người trong lòng ,nhìn từng nét mặt, từng câu nói của cô thôi, đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Trần Uyên Sam nhìn cô ngủ một hồi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

>>>>>>

Mấy ngày gần đây, người nào đó bị cười nhạo không có khả năng ăn “thịt” quyết chí lừa gạt bạn học Nghiêm đến nhà của anh, từ bãi đậu xe đi lên, cô bị anh hôn đến nỗi thở hồng hộc, suy nghĩ không rõ, hai má đỏ bừng lên như hai đoá hoa anh đào, nghiến răng nghiến lợi mà không thể nào đánh anh được.

Bạn học Nghiêm lúc này vẫn không sợ chết, ôm cổ anh mà trêu chọc:”Ơ ơ ơ ơ, em gái Sam bình tĩnh của tôi đâu mất rồi? Tôi còn tưởng nó không quan tâm đến tình thú trên đời, kiên quyết không bị sắc đẹp dụ dỗ chứ.”

Trần Uyên Sam ôm cô đi vào thang máy, vừa dùng răng cửa cắn nút thắt trên áo cô, vừa để lại một vết đỏ mập mờ trên ngực cô, nói với cô gái trong lòng: “Chưa đến phút cuối thì chưa muốn thôi đúng không? Muốn em trai Trần ra tay mới dừng lại đúng không?”

Nghiêm Thấm Huyên cười run rẩy cả người trong lòng anh, vươn tay vỗ vỗ em trai Trần: “Em trai Trần có chiêu thức gì đối phó với chị đây?”

Trần Uyên Sam nghiến răng nghiến lợi nhìnc ô gái nào đó, nghĩ bụng bữa nay nhất định phải làm cho cô nàng này không… thất vọng với anh.

Xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi thang máy, anh ôm Nghiêm Thuấn Huyên không biết sống chết đến trước cửa nhà, tìm kiếm chìa khoá trong túi.

Vừa mới lấy chìa khoá ra, người trong lòng bỗng dưng giãy dụa muốn đẩy anh ra, Trần Uyên Sam cảm thấy kì lạ, định trêu chọc cô đang nóng lòng cái gì, giương mắt liền nhìn thấy hai người đứng trước cửa.

Tiểu công chúa Trần Hi San đã lâu không gặp cười híp mắt vội vàng nhào vào lòng Nghiêm Thuấn Huyên, “Chị Thấm Huyên! !”

Trần Uyên Sam sửa sang lại cổ áo, nét mặt chuyển sang trầm tĩnh, lạnh lùng bước nhanh đến chỗ người phụ nữ đứng trước cửa: “Dì Khanh.”

Đầu óc Nghiêm Thấm Huyên bây giờ đều bị vây trong trạng thái “chết máy” cả, cô ôm Tiểu công chúa đáng yêu, gương mặt xấu hổ ửng hồng lén lút hỏi cô bé: “Đây là…”

Tiểu công chúa ôm cổ của cô, đôi môi anh đào giương lên: “Mẹ em đó…”

Ba chữ kia, cộng thêm trực giác trước đó của Nghiêm Thuấn Huyên như sấm sét giáng xuống, nướng khét cô.

 

P/s: Tác giả iu quý à chị đừng viết H nữa em tài hèn sức mọn huhu

 

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s