Chân Tình Không Sợ Muộn – Chương 7

Chân Tình Không Sợ Muộn

Chương 7: Ngân đen

***

            Chiếc xe màu bạc sang trọng của Kha Khinh Đằng chạy một mạch không dừng, Nghiêm Thấm Huyên giương mắt nhìn, thấy một khách sạn bật đèn sáng trưng, dường như là vừa mới sửa sang lại. 

Lúc này, rất nhiều người bước từ trong khách sạn ra, cô tập trung nhìn, chẳng phải người đi đầu là tên đầu trọc hôm ấy gặp ở quán bar sao? 

Đầu trọc ban đầu chỉ nhìn thấy Trần Uyên Sam, sau đó mới bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh anh, nháy mắt kinh ngạc, bước chân thoáng ngừng lại, bật thốt lên không thể tin nổi: “Trần thiếu…” 

Kha Khinh Đằng đóng cửa xe, lạnh lùng đi đến, thấy đám thủ hạ của mình nhìn Nghiêm Thuấn Huyên như vậy, lại càng khinh bỉ nhìn Trần Uyên Sam hơn, trực tiếp đi vào bên trong.  

Trần Uyên Sam làm như không thấy ánh mắt của mọi người, lạnh lùng mở miệng với tên đầu trọc: “Kim Tuấn, chuyện khách sạn thế nào?” 

Giọng nói của anh vẫn bình thản như cũ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Tên đầu trọc Kim Tuấn không ngừng gật đầu, rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt nhìn Nghiêm Thuấn Huyên: “Đang đợi Trần thiếu đến đây thị sát.”   

Trần Uyên Sam lúc này mới vươn tay ra, quơ quơ trước mặt Nghiêm Thuấn Huyên đang nhìn đông nhìn tây, nói: “Đi thôi.”

Cô bé Nghiêm ngoan ngoãn đi theo sau Trần Uyên Sam, mặc kệ ánh mắt của đám đàn ông cao lớn bên cạnh, bước vào khách sạn.   

>>>>>

Cả khách sạn cả thảy năm tầng, có hai mươi mấy phòng dành cho khách, trang trí vô cùng hoa lệ, mang khí chất mạnh mẽ quyến rũ, hoàn toàn khác với trường phái ôn hoà nhã nhặn của các khách sạn Nhật Bản.

Kim Tuấn đi bên cạnh Trần Uyên Sam, thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt của anh, dọc đường đi, những người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy tổng phụ trách cung kính đi cạnh một người đàn ông phong độ như vậy, nghĩ rằng người này chính là ông chủ Trần thiếu lẫy lừng sau màn che, tất cả đều lễ phép cúi chào anh.

Bóng dáng nho nhỏ xinh đẹp của Nghiêm Thấm Huyên xuất hiện bên cạnh anh, làm cho mọi người xung quanh đều thấy tò mò không thôi. Cô vừa nhìn xung quanh vừa kéo kéo tay Trần Uyên Sam: “Chỗ này đúng là tốt thật đấy, nhất định là kiếm được nhiều tiền lắm.”  

Anh nghiêng mặt nhìn cô, “Mới mở đây thôi, cũng không tệ.”

Nói xong, anh nhận lấy một tờ giấy mà Kim Tuấn đưa đến, nhanh chóng viết vài chữ lên trên rồi đưa lại cho hắn, Kim Tuấn nhìn tờ giấy trong tay một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Uyên Sam, ánh mắt mang đầy sự kính nể: “Tôi lập tức làm theo ý ngài.”  

Trần Uyên Sam gật đầu nhìn hắn, lúc này mới phát hiện mọi người đã đến tầng năm, Nghiêm Thấm Huyên đi đến đây mới phát hiện, trên đây có một bãi tắm lớn.

Đại sảnh rất to, chia làm nhiều khu vực: Rạp chiếu bóng high definition từng khu phân biệt, khu dành cho người già, khu đánh bài… Gần như ở nơi nào, người cũng chi chít, Trần Uyên Sam thấy người bên cạnh hình như có chút hứng thú, nói với Kim Tuấn: “Không có chuyện gì nữa thì tôi nghỉ ngơi đây.”   

“Được, tôi sẽ dặn người ta để một phòng cho ngài.” Hiệu suất của Kim Tuấn cực cao, chỉ lát sau, Nghiêm Thuấn Huyên đã đặt mình lên giường ở một căn phòng sang trọng, ngoài cửa, một cô gái đáng yêu người Nhật Bản nhiệt tình đi đến thay quần áo tắm giúp cô.  

Tắm rửa trước xong, Nghiêm Thuấn Huyên vừa mới mở cửa đi ra đã thấy cả bãi tắm yên lặng như tờ, ở bên khu đánh bài, vài người đàn ông hình như uống hơi quá chén đang to tiếng với phục vụ.   

Nghiêm Thấm Huyên nghe những người đó nói bằng tiếng Nhật nào là mùi rượu không tốt, thái độ phục vụ không tốt…, rõ ràng lo lắng đều là nói lung tung, những người phục vụ không phải người ngu ngốc, thái độ ôn hoà lấy bằng chứng ra phản bác lại, đám khách kia thấy mình nói không lại, bắt đầu mượn rượu xô xát với các phục vụ.   

Trần Uyên Sam thấy cô thật lâu sau vẫn chưa đi ra, vén rèm lên liền nhìn thấy cái đầu nho nhỏ của cô đang hưng phấn ở chỗ đang tranh chấp cách anh không xa.   

Trần Uyên Sam mỉm cười, tựa vào ghế yên lặng nhìn cô.

Tiếng xô xát bên kia càng lúc càng lớn, Kim Tuấn nhận được thông báo, trầm mặc mang theo vài người đi đến chỗ đang tranh chấp đó. 

Lúc này đã qua nửa đêm, bãi tắm vừa rồi vẫn còn náo nhiệt dần dần trở nên vắng vẻ, những người lúc mới đầu chạy đến đây xem kịch vui cũng bắt đầu tản ra, tạo thành một khu vực vắng vẻ, mấy người khách kia nhìn thấy Kim Tuấn dẫn một đám người đến vây quanh mình, nét mặt càng trở nên kích động, rõ ràng là đang tỏ vẻ: Tôi là khách, xem mấy người dám làm gì tôi.

Kim Tuấn không chút hoang mang đi đến cạnh bọn họ, những người phục vụ lui về phía sau, nhìn thấy hắn ôn hoà hỏi bọn người kia muốn được bồi thường cái gì. Đám người kia thấy người phụ trách nhanh chóng ăn nói khép nép với mình như vậy, tên cầm đầu đắc ý nói muốn miễn phí tất cả. 

Một giây sau, Nghiêm Thấm Huyên không biết Kim Tuấn ra hiệu gì, chỉ nhìn thấy mỗi người đàn ông đứng sau hắn, mỗi người rút ra một con dao sắc nhọn.  

Đám người kia cứ tưởng hôm nay đến ăn chực thành công, đang đắc ý đột nhiên nhìn thấy cây dao dài loé lên dưới ánh đèn, hiểu ra người nắm quyền khách sạn này thuộc hắc đạo, sắc mặt bọn họ chuyển từ trắng sang xanh.

Dáng điệu của Kim Tuấn vẫn từ tốn, không nói câu nào, khoanh tay ôm ngực đứng trước mặt bọn họ.

Nghiêm Thấm Huyên lần đầu tiên thấy tình cảnh kích thích thế này, hơn nữa theo tư thế của tên đầu trọc, đám người kia nếu dám nói thêm lời gì quá đáng nữa nhất định sẽ đầu rơi xuống đất, trái tim cô hồi hộp nhảy thình thịch thình thịch, nhìn không chớp mắt. 

Giằng co một hồi, một người khách trong số đó hình như đã tỉnh rượu, mềm nhũn nằm co quắp trên mặt đất, dáng vẻ kiêu căng bệ vệ ban nãy hoàn toàn biến mất, tên cầm đầu đám người đó nghiêm mặt nói trả tiền, Kim Tuấn thấy vậy, giơ tay lên, toàn bộ thủ hạ đứng phía sau đều rút dao về.

Những người khách khác đứng bên cạnh lo lắng không thôi, nhưng hắn ta lập tức trở lại vẻ khiêm tốn hữu lễ thường ngày, đám thuộc hạ bên cạnh còn đưa quà cho khách, những người khách kia nhận được quà xong, Kim Tuấn nhanh chóng đưa bọn họ xuống lầu.

Trần Uyên Sam lúc này mới từ từ đi đến bên cạnh Nghiêm Thuấn Huyên, cười cười hỏi cô: “Xem đủ chưa

Cô quay đầu lại nhìn anh, có chút nuối tiếc lắc đầu, “Tôi chưa từng thấy người làm ăn nào như vậy, không hổ là doanh nhân đến từ hắc đạo, không ngờ tên đầu trọc kia cũng có chút tài năng, ít ra đủ ngoan độc, thâm hiểm.”   

Trần Uyên Sam nghe cô khen ngợi như vậy, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn. 

Làm sao mà chỉ có chút tài năng cho được? Kim Tuấn dù không phải là thuộc hạ đi theo anh từ đầu, hai nắm trước mới được Diêm Giang đề cử thôi, nhưng tư chất thông minh, lại có thủ đoạn, không lâu sau đã như cá gặp nước, anh cũng coi trọng hắn ta, để cho hắn ta chịu trách nhiệm vài khách sạn mới mở ở Tokyo.   

Kim Tuấn lúc này mới trở lại tầng năm, thấy Trần Uyên Sam và Nghiêm Thuấn Huyên đứng cạnh nhau, vội vàng bước nhanh đến, khom người tạ lỗi với Nghiêm Thấm Huyên: “Thật xin lỗi, làm cho cô sợ hãi.”

Cô bị thái độ ôn hoà của đối phương làm cho kinh ngạc, phất phất tay ý nói không sao.

Kim Tuấn lúc này mới nhìn về phía Trần Uyên Sam, cung kính nói, “Trần thiếu, ban nãy đã làm phiền đến ngài, Kha thiếu có mời vài vũ công đến đây, ngài có muốn xem không? Đều là những vũ công xuất sắc nhất của thành phố.” 

Trần Uyên Sam nhìn sang Nghiêm Thuấn Huyên đứng bên cạnh hỏi ý kiến, sau đó gật đầu với Kim Tuấn.

>>>>>>

Dù trời đã sáng rồi nhưng Nghiêm Thấm Huyên lại không cảm thấy mệt, phiền não buổi tối hôm qua vì vô tình gặp Trần Uyên Sam mà bị cô vứt ra sau cả.

Lúc này, trong rạp chiếu rộng rãi, giọng ca bắt đầu vang lên, vũ công cũng bắt đầu nhảy múa, Kha Khinh Đằng và Trần Uyên Sam ngồi bên trái cô, tựa vào ghế, Kim Tuấn cùng một đám nhân viên cao cấp khác thì ngồi riêng một bên.   

Trong tiếng ca du dương, cô cầm ly rượu lắc lắc, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện cùng Kim Tuấn và một số thành viên trong hắc đạo khác. 

“Ông Kim, ngày hôm đó thật là cảm ơn ông.” Dù sao cô cũng là cô gái có gia giáo, tính tình dịu dàng, càng tiếp xúc càng làm người ta cảm thấy thân thiết, Kim Tuấn cảm thấy cô gái mà ông chủ mang đến không tệ, cười sảng khoái khoát tay: “Nói đi nói lại, Tiểu Nghiêm cô hôm đó đúng là làm tôi có ấn tượng khó quên.” 

Không nói thì thôi, những người ngồi cùng Kim Tuấn đều có mặt ngày hôm đó, đều là những người tính tình thẳng thắn cả, không ngại ngùng mà hàn huyên với Nghiêm Thuấn Huyên.

Kha Khinh Đằng đặt ly rượu xuống, liếc nhìn đám người đang trò chuyện vui vẻ kia, sau đó từ từ nói với Trần Uyên Sam: “Thế nào? Phu nhân tương lai à?”   

Trần Uyên Sam một tay đặt trên ghế, nhìn gương mặt đầy niềm vui của cô, không có chút câu nệ nào cả: “Bạn thôi, bạn làm ăn.” 

“Bạn làm ăn mà lại đem đến đây?” Giọng nói của Kha Khinh Đằng lạnh như băng, nhưng không giấu đi sự trào phúng bên trong đó.

Trần Uyên Sam cũng để ly rượu xuống, nhìn người bên kia, đôi môi giơ lên: “Rất thú vị!”

“Trần Uyên Sam, cậu ‘Thủ thân như ngọc’ nhiều năm như vậy, không nên làm hại cô nương nhà người ta.” Kha Khinh Đằng nói từng câu, từng chữ sắc bén, “Nhà cô ấy như thế nào cậu biết rõ, khôn thì đừng có chọc vào kẻo sau này lại chịu tội.”

Trần Uyên Sam yên lặng một hồi, sau đó chợt mỉm cười nhìn Kha Khinh Đằng: “Khi nào thì cậu biết thương hương tiếc ngọc thế? Chẳng phải ghét phụ nữ sao?”

Kha nhẹ Đằng nghe xong, mặt lạnh đạp anh một cái, không thèm để ý đến anh nữa.

>>>>>

Uống mấy ly liền, Nghiêm Thấm Huyên dần dần cảm giác được tên đầu trọc trước mặt phân thân ra thành bốn, năm người, lúc này dường như nghe được có tiếng nói vang lên, sau đó mọi người đang ngồi bên cạnh đều tản đi hết cả, cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy vài nữ phục vụ đang bước đến.   

Kha Khinh Đằng đã đi mất, Trần Uyên Sam đứng bên cạnh nói với cô, “Muộn quá rồi, tôi kêu bọn họ đưa cô về phòng, ngày mai hãy về.”   

Cô bây giờ rất mệt mỏi, phất phất tay với anh rồi theo phục vụ đi ra ngoài. 

One thought on “Chân Tình Không Sợ Muộn – Chương 7

  1. Dù trời đã sáng rồi nhưng Nghiêm Thấm Huyên lại không cảm thấy mệt, phiền não buổi tối hôm qua vì vô tình gặp Trần Uyên Sam mà bị cô vứt ra sau cả. —> Chỗ này là tên bạn trai cũ Lục gì đó.
    Kha nhẹ Đằng nghe xong, mặt lạnh đạp anh một cái, không thèm để ý đến anh nữa. –> Khinh Đằng

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s