Chân thành ko sợ muộn – Chương 14

Chương 14: Quen nhau

Chiếc váy rất vừa người, màu tím nhạt của vải được tôn lên bằng những đường chỉ khéo léo, được Nghiêm Thấm Huyên mặc lên người làm cho người ta không thể dời mắt được, người thiếu phụ đi xung quanh cô, liên tục gật đầu  khen ngợi.

Cô nhấc váy, đi đến gần người đàn ông đang ngồi trên ghế đá kia.

Trần Uyên Sam cười nhẹ nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu sự tán thưởng đối với cô.

Cô quay một vòng, sau đó bỏ quần áo vào túi, trực tiếp mặc váy cảm ơn người thiếu phụ rồi ra về.

Đóng cửa lại, Trần Uyên Sam nhìn người nào đó vui vui vẻ vẻ nhưng  đang bối rối không biết nên thắt sợi dây sau váy thế nào cho thích hợp, anh vung môi lên, kéo tay cô đứng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng cô, thấy anh kéo sợi dây sau váy ra phía trước bụng cô, sau đó kéo lên vai trái rồi nhẹ nhàng thắt lại giúp cô.

Lòng bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng cọ xát vào da cô, anh nghiêm túc thắt sợi dây giúp cô, vì vậy khoảng cách giữa hai người rất gần, cô nhìn gương mặt nghiêng của anh, vành tai chợt ửng hồng.

Thắt xong, anh buông tay ra, cô không cần nhìn gương cũng biết, anh thắt sợi dây giúp cô rất đẹp, nếu không mọi người xung quanh cũng không nhìn chằm chằm cô như thế.

Anh nhíu mày, dường như đang rất hài lòng với dáng vẻ của cô lúc này, cũng như đang tuyên bố với cô mắt thẩm mỹ của anh tốt thế nào.

Cô xấu hổ liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói một câu: “Đẹp cái đầu anh í!”

Trần Uyên Sam di dời bàn tay từ vai xuống eo cô, khẽ dùng sức, ôm cô vào lòng mình.

Cô chạm vào lồng ngực của anh, thở mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cô xấu hổ trong đôi mắt anh, còn chưa kịp nghiên cứu tiếp thì anh đã cúi xuống, hưởng thụ cảm giác mềm mại của đôi môi cô.

Vị trí cửa sau của Ngô thị ở trong một con hẻm nhỏ, người đi đường không nhiều lắm, trời dần dần sáng rõ lên, khói bếp bắt đầu lượn lờ khắp này, con hẻm trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Nhưng hiện giờ Nghiêm Thuấn Huyên chỉ biết đến hơi thở của người nào đó đang cuốn vào lưỡi cô, vào môi cô, trong nụ hôn sâu thẳm, tay anh ôm chặt cô vào lòng.

Chưa bao giờ có một nụ hôn sâu làm cho cô cảm thấy run sợ thế này, đôi tai dường như chỉ nghe được tiếng tim đập của cô.

Trần Uyên Sam lúc này mới nhẹ nhàng buông cô ra, sóng mũi cao cọ cọ vào mũi cô, anh khẽ nhếch môi cười: “Đẹp chết anh sao? Hửm?”

Cái từ “hửm” kia thật mập mờ quá, cô bị anh nhìn càng thêm xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải, nửa ngày sau mới rặn ra được một câu: “Đừng có lợi dụng nhan sắc.”

Anh bật cười ra tiếng, ôm chặt cô vào lòng, “Chẳng phải nhờ lợi dụng nhan sắc nên mới có người đẹp mà ôm về sao.”

Cô chẳng thèm nhìn anh nữa, tựa đầu vào lòng anh, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Cô không muốn quay lại với Lục Thiêm Lịch vì hai nguyên nhân, thứ nhất là vì hai người không thể nào ở cùng nhau nữa, thứ hai thật sự bị hắn ta nói trúng, cô đã động lòng với Trần Uyên Sam.

Biết rõ nếu quen anh, thế giới của cô sẽ trở nên phức tạp hơn trước, nguy hiểm hơn trước gấp ngàn lần; biết rõ Lục Thiêm Lịch đã dùng ba năm để dạy dỗ cô thế gian này biến đổi không lường được, ngay cả người như Lục Thiêm Lịch cũng có thể tàn nhẫn thay lòng đổi dạ, càng đừng nói đến Trần Uyên Sam.

Nhưng người này, ngàn dặm xa xôi đến thành phố G để đón cô về, cùng làm bạn với cô, anh xứng đáng để cô mặc kệ tất cả vì anh, cho dù sau này có bao nhiêu khó khăn đi nữa, cô cũng không hối hận.

>>>>>>.

Aant chỉ cảm thấy bây giờ đi theo làm việc với Trần Uyên Sam, nhất định phải thủ sẵn một liều thuốc an thần trong người.

Trần Uyên Sam trước kia, mười năm như một ngày, cho dù cảm xúc có khác nhau thì cũng không bao giờ để nó hiện lên trên mặt, càng đừng nói đến nó ảnh hưởng đến công việc, song từ lúc anh trở về từ Mĩ, ra lệnh cho nhân viên phải đẩy nhanh tiến độ công việc, nay từ thành phố G về , thái độ lại thay đổi một trăm tám mươi độ, bắt bọn họ gạt những dự án khác sang một bên, chuyên tâm làm cho xong vụ hợp tác với công ty chi nhánh của Nghiêm thị, còn tan ca rất đúng giờ nữa.

Mà bất mãn của Nghiêm Thấm Huyên đối với  người đàn ông này tuyệt đối không thua gì bất cứ một nhân viên nào ở Qua Sam.

Nhờ dự án hợp tác của công ty chi nhánh với Qua Sam mà thành tích của Nghiêm thị càng lúc càng được đẩy cao, dự án hợp tác cũng đã hoàn tất gần hết, theo lý thì người phụ trách cao nhất của hai bên không cần ra mặt nữa.

Nhưng người đàn ông này luôn làm ra vẻ đạo mạo, càng gần đến cuối hợp đồng càng soi mói, kêu cô mỗi ngày đến phòng làm việc của anh để “bàn công việc”. Cô lại thấy là anh đang mượn danh nghĩa làm việc chăm chỉ để cố gắng thăm dò từng “chi tiết” của cô.

“Đồng chí Trần Uyên Sam à.” Một tay cô kéo tai anh, tay kia đẩy bàn tay to bản của anh trên đùi mình, “Anh có từng nghe người ta nói là đồng nghiệp không được yêu nhau, tình yêu công sở không có kết quả không?”

Anh dễ dàng khống chế hai bàn tay cô, ôm cô đặt lên đùi mình, hôn cô một cái, vô cùng vui vẻ tựa lưng vào ghế ngồi, “Em chỉ là đối tượng hợp tác của anh thôi, không phải đồng nghiệp của anh.”

Cô biết, muốn nói chuyện với người đàn ông này nhất định không thể có sơ hở nào, suy đi nghĩ lại, cô chỉ chỉ vào ngực của anh, tàn bạo nói: “Trần Uyên Sam, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, ngày nào cũng ngồi trong phòng làm việc làm những việc không đàng hoàng, trầm mê nữ sắc, sao anh lại không biết xấu hổ thế hả?”

“Nếu em nghĩ anh lấy tình cảm để xúc tiến công việc là không đàng hoàng, trầm mê nữ sắc thì em nên kiểm chứng lại mình xem sao.” Bạn nhỏ Trần nào đó đã phát huy sự vô sỉ của mình đến tột cùng.

“Sao anh lại giống với cái cô Doãn Bích Giới vậy cơ chứ, cái gì cũng nói trắng thành đen được, còn nói như là trung thành với đảng và nhân dân lắm, thật là thua hai người.” Nghiêm Thấm Huyên trợn trừng mắt.

“Người đẹp, khi nào thì đưa anh đi gặp bạn em đây?” Anh vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô nói.

Cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Aiz, em đến Nhật mới là tháng thứ năm thôi, nếu Bích Giới biết chỉ trong vòng bốn tháng em đã đạp bay tên phụ lòng kia, câu được con rùa vàng lớn, nhất định sẽ nghĩ là em đi học yêu thuật gì đó…” Cô dừng lại một chút, dùng ánh mắt vô cùng đồng cảm nhìn anh: “Nhất định cô ấy sẽ cho là nếu không phải anh có thai với em, em sẽ không chỉ trong hai tháng đã thực hiện xong hai nhiệm vụ lớn cỡ này, nhất định cô nàng sẽ dìm em đến tận mười năm sau.”

Trần Uyên Sam nhìn dáng vẻ buồn cười của cô lúc nói năng, môi không ngừng vung lên, “Ồ? Có cần anh thử xem không? Xem xem anh có cái phước giàu sang nhờ con không?”

“Trần Uyên Sam, sao anh lại muốn đến nhà em làm con rể hả? Anh nói mau, có phải ế quá rồi nên mới vội gả mình đi vậy không hả? Em mới hai lăm thôi đó, anh nhúng chàm em mà không thấy ngại à?”

Anh nhìn cái miệng mở mở khép khép của cô, không thèm nói gì nữa, cười xấu xa cắn lên nó một cái.

>>>>>>>

Đám người trong khách sạn nhìn thấy Đại boss đã ba ngày không đến, lần này đến thị sát lại mang theo cô gái như hoa như ngọc lần trước, nháy mắt đã hiểu ra.

Ra là mấy ngày qua sếp lớn trốn việc để đem sếp bà về đây!!!

Bọn họ tuy thô kệch nhưng không có nghĩa là không nhanh nhạy trong mấy chuyện này, nhanh chóng tiếp đón Nghiêm Thấm Huyên như chủ tịch nước đến, hồi trước cứ tưởng là bạn bè của sếp lớn, bây giờ thời thế thay đổi rồi, cô gái này rất có thể trở thành sếp bà của bọn họ, nhất định phải cẩn thận mọi việc, đứng thật xa mới dám nói chuyện với cô nàng.

Cô nhìn thấy đám thuộc hạ của anh đứng cách xa mình, nhịn cười không nổi, đẩy đẩy Trần Uyên Sam ngồi bên cạnh đang xem giấy tờ: “Anh nhìn xem, bọn họ không dám nói chuyện với em nữa kìa, cũng tại anh cả, đồ tư bản không có dân chủ.”

Anh thong thả đáp lại, “Bọn họ thấy em sẽ trở thành sếp bà nên mới đối xử với em như vậy, chứng tỏ họ biết nhìn xa trông rộng, anh dạy dỗ tốt thế còn gì.”

Cô liếc nhìn con người vô liêm sỉ này một cái, đứng dậy tìm Kim Tuấn đưa cô dạo một vòng khách sạn.

Trần Uyên Sam mấy ngày nay đều mang cô đi cùng, tan việc bọn họ thường đến vài khách sạn ở Tokyo ăn cơm lẫn thị sát luôn, nhưng cô chỉ thân thiết với những người làm trong khách sạn này và Kim Tuấn thôi, đơn giản vì đa phần thời gian bọn họ đều đến đây cả.

Vừa qua mười một giờ rưỡi, anh đẩy đống giấy tờ ra, đến bãi tắm tìm người nào đó đang thong thả vừa xem tivi vừa tán gẫu với đám thuộc hạ của mình.

Nghiêm Thấm Huyên thầm mặc niệm trong lòng, người này đúng là còn nghiêm túc hơn cả ba cô nữa, ngày nào cũng kiên trì đưa cô về khách sạn trước mười hai giờ, không cho cô uống rượu, không cho cô đi một mình, cô mà dám phản kháng lại, anh nhất định sẽ mang dáng vẻ đạo mạo bình ĩnh kia ra, hôn cô đến khi hai chân cô muốn nhũn ra thì thôi.

Kim Tuấn và đám thuộc hạ nhìn sếp bà ấm ức đi theo sau lưng sếp lớn, áp lực làm việc trong nháy mắt tăng gấp đôi, nhưng mà tâm trạng lại trở nên tốt hơn, như bình thường đưa họ xuống lầu.

Tài xế đi lái xe, Trần Uyên Sam, Nghiêm Thấm Huyên đứng trước cửa khách sạn, Kim Tuấn và đám thuộc hạ đứng kế chờ xe cùng bọn họ, thoải mái mà nói chuyện với nhau, Nghiêm Thấm Huyên nửa tựa vào người Trần Uyên Sam, cánh tay anh ôm cô, vỗ nhè nhẹ, làm cho cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Cô vừa mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang dội vang lên.

Cô nhanh chóng mở mắt, sắc mặt trắng bệch, đầu cô ong ong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Tuấn đứng đối diện Trần Uyên Sam trợn tròn mắt, ôm bụng đang chảy máu từ từ té xuống đất.

Cô hoàn toàn ngơ ngác nhìn Kim Tuấn nằm dưới đất, đầu óc không hoạt động được nữa. Những người bên cạnh thì vội vội vàng vàng, có người đỡ Kim Tuấn dậy, có người tức giận gọi điện thoại cho bệnh viện, có người thì chạy theo hướng súng bắn đến…

Cô chỉ biết là Trần Uyên Sam đứng bên cạnh cô chẳng biết từ lúc nào đã cầm một cây súng lục trong tay, nghiêng mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng hờ hững, hướng cây súng theo chỗ bọn thuộc hạ vừa chạy đi, nổ súng liên tục.

Dưới bầu trời đêm, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhanh chóng xúm lại mấy người vừa té xuống đất kia.

Cô nhìn thấy Trần Uyên Sam để súng xuống, nghiêng mặt nhìn Kim Tuấn ôm bụng bất tỉnh nhân sự, đôi con ngươi loé lên những tia sáng kì lạ.

Nếu như vừa rồi Kim Tuấn không vô ý bước lên một bước để nói chuyện với anh, người mà bây giờ đang nằm dưới đất, không ai khác chính là anh.

 

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s