Chân thành ko sợ muộn – Chương 18

Chương 18: Gia đình.

Cô đầu bếp nào đó đã đi ra, mang theo bát đũa gọi mọi người đến ăn bữa tối.

Trần Uyên Sam lúc này đã thay quần áo ở nhà, đi tới phía sau cô, tỉ mỉ giúp cô tháo tạp dề ra, Nghiêm Thấm Huyên để bát đũa xuống, quay đầu cười với anh,  đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Trần Hi San nhảy lên, chạy đến mở cửa.

“Ba ~!” Tiểu công chúa bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy hai chữ này, hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn đang đứng trước cửa.

Trần Thế Phương cúi người xuống ôm Tiểu công chúa bổ nhào đến, nhẹ nhàng nói, “Có nhớ ba không nào?”

“Nhớ muốn chết luôn!” Tiểu công chúa ôm ba ba đẹp trai cọ cọ vài cái làm nũng.

Nghiêm Thấm Huyên vội vàng đi lên chào Trần Thế Phương: “Con chào bác trai ạ.”

Trần Thế Phương dịu dàng cười gật đầu với cô, Trần Uyên Sam cũng đi lên cầm chiếc túi du lịch của Trần Thế Phương, dường như biết ông tới nên không hề có chút kinh ngạc.

Trần Thế Phương ôm Trần Hi San đi đến trước mặt họ, cười trêu chọc Nghiêm Thuấn Huyên, “Con ta bỏ một món tiền khổng lồ cho việc hợp tác lần này, còn mang về mỹ nữ của Nghiêm thị nữa, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp, mấy ngày nay phiền con chăm sóc Tiểu Khanh với San San rồi.”

“Bác trai không cần phải khách sáo, đây là trách nhiệm của con ạ.” Nghiêm Thấm Huyên đỏ mặt trả lời.

Từ nhỏ cô đã được lòng trưởng bối, bây giờ dĩ nhiên biết đáp lại Trần Thế Phương thế nào cho thích hợp, Trần Thế Phương nhìn thấy cả bàn đầy đồ ăn, lại cẩn thận quan sát cách nói chuyện của cô, cũng có chút hảo cảm trong lòng.

Nói thêm vài câu, Trần Thế Phương xoay người lại nhìn thấy Phùng Khanh đang ngồi trên ghế sofa, khựng lại, sau đó đặt Tiểu công chúa xuống, đến chỗ bà.

“Thế nào? Ba tháng rồi không về thành phố S, em định giấu con gái không cho anh gặp luôn sao?” Sáng hôm nay Trần Uyên Sam nói chuyện với ông nên ông mới vô tình biết được bà đang ở đây, lập tức vứt bỏ công việc ngồi máy bay đến Tokyo ngay.

Phùng Khanh nghe giọng điệu giận dỗi của ông, thong thả mở miệng, “Vốn là ngày kia đã đưa Hi San về rồi, nhưng mà mắc xem triển lãm tranh nên kéo thêm hai ngày.”

Tiểu công chúa nhìn thấy ba ba đẹp trai thì mình họ gì cũng sớm quên mất, chạy đến kéo kéo tay của ba, mở miệng nói, “Ba ba, mẹ nói lần này đi sẽ không về, còn định cho con đến chỗ bác kia học vẽ nữa.”

Vừa dứt lời, Phùng Khanh lập tức liếc Trần Hi San một cái, Tiểu công chúa cảm thấy không tốt, biết điều im miệng.

Trần Thế Phương nghe con gái nói thì nhìn Phùng Khanh rồi làm như chưa nghe thấy gì cả, dịu dàng nói với bà và Tiểu công chúa: “Ăn tối trước đã, Tiểu Nghiêm làm một bàn toàn đồ ăn ngon đợi chúng ta thưởng thức kìa.”

Nghiêm Thuấn Huyên đứng bên cạnh Trần Uyên Sam thấy không khí kì lạ này, thầm khóc trong lòng nghĩ: một bà mẹ đã mệt chết rồi, giờ thêm một ông cha đẹp trai còn muốn ăn cơm chung nữa, kì này không mệt chết cũng chết vì sợ.

Trần Thế Phương thong thả ngồi xuống, nhìn một bàn món ăn mở miệng nói, “Uyên Sam, ăn nhiều đồ ăn thế này không sợ đau bụng à?”

Trần Uyên Sam nghe ông cha mình trêu chọc không hề tức giận, liếc ông một cái, kéo Nghiêm Thuấn Huyên ngồi xuống đáp trả lại: “Ba, vợ con có tay nghề, không hưởng dụng chẳng phải là đáng đánh đòn à?”

“Nhớ tiết chế, khi hưởng dụng nhớ suy nghĩ đến người ta.” Trần Thế Phương gắp một món ăn,nói.

Nghiêm Thấm Huyên đỏ mặt, ngay cả đồ ăn cũng ăn không vô, dưới bàn ngắt mạnh Trần Uyên Sam đang tỏ ra “Con hưởng dụng vui vẻ vô cùng”, nghe hai cha con họ lời qua đáp lại, rốt cuộc cũng biết bình thường Sam muội muội ngả ngớn như thế là học được từ ai.

Năm người ngồi bên bàn ăn, Trần Hi San vui vẻ ăn đồ ăn ngon, nhìn mẹ bên trái rồi nhìn Nghiêm Thuấn Huyên đối diện, sau đó lại nhìn sang ba ba và anh trai, cười nheo mắt nói lớn: “Con thấy đây là bữa cơm ngon nhất mà con từng ăn.”

Trần Thế Phương cười sờ sờ đầu cô bé, nhìn Phùng Khanh ngồi cạnh bên, Phùng Khanh cũng đang nhìn ông, sự dịu dàng chợt loé lên trong mắt.

Nghiêm Thuấn Huyên cũng không khác gì cô bé, tuy lần đầu tiên gặp ba mẹ chồng tương lai làm cô rất căng thẳng nhưng không giống như lúc trước, một mình cô với thức ăn nóng hổi trong căn phòng lớn nữa.

Sam muội muội ngồi bên cạnh cô, không nói một lời, thi thoảng lại gắp những món cô thích vào bát của cô, khi thì đáp vài câu hưởng ứng không khí, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự dịu dàng và an ủi, mong cô có thể thả lỏng hơn, giúp ba mẹ anh bắt đầu hiểu cô, cũng thầm hi vọng tương lai gặp ba mẹ cô cũng có thể hoà hợp như lúc này.

Cô xới cơm vào bát, đột nhiên cảm thấy Trần Uyên Sam tốt hơn Lục Thiêm Lịch rất nhiều, rất rất nhiều

Anh tỉ mỉ chú ý từng hành động của cô, không để cô phải lo lắng hay căng thẳng vì điều gì, trước mặt anh, cô không cần suốt ngày phải suy nghĩ, cô chỉ cần sống cho tốt để có thể đi bên cạnh anh, cười thật nhiều là được.

Người đàn ông này, vừa ấm áp lại vừa bao dung cô, làm cho những tình cảm mà cô thiếu thốn khi trước dần dần trở lại, yêu thương cô như người nhà.

Gia hòa vạn sự hưng, thật ra thì có nhiều cao lương mĩ vị mấy cũng không bằng gia đình có thể quây quần bên bàn cơm, nói chuyện cùng nhau.

>>>>>

Sáng hôm sau, Trần Hi San vừa đánh răng xong, đi ra liền phát hiện trên cổ của anh mình có một dấu răng nhạt.

“Anh, anh bị chó cắn à? Sao ở đây lại có dấu răng thế.” Tiểu công chúa tò mò đi đến cạnh anh, hỏi.

Giọng nói của Tiểu công chúa vừa vang lên, người ngồi bên cạnh Trần Uyên Sam gần như muốn đào hố chui xuống luôn cho rồi.

Cũng do tên chết tiệt này cả, biết cô được nghỉ nên tối qua trêu chọc cô, làm cho cô thở hồng hộc, sắp đến thời điểm quan trọng thì rụt tay về, anh biết rõ là cô sẽ không cho phép anh giở trò gì vào mấy ngày này nên tựa vào gối, dùng nét mặt “chỉ mình anh được vui” đắc ý nhìn cô.

Cho nên dĩ nhiên là bạn học Nghiêm xù lông, tàn bạo cắn lên gương mặt tuấn tú của người nào đó một cái.

Tuy phản ứng anh nhanh nhẹn nhưng thế công của quân địch quá mạnh mẽ, vậy nên dấu vết của quân địch vẫn còn để lại trên cằm.

Bởi vậy nên mới xuất hiện cảnh tượng thế này.

Trần Thế Phương ho hai tiếng, bình tĩnh lật trang báo qua, không kiềm được bật cười, “San San, con cũng biết anh con đang ở thời kì sung sức, trên mặt có dấu răng là bình thường thôi, nó như là sói là hổ vậy, không có móng vuốt của cọp trên người là đỡ lắm rồi.”

Trần Uyên Sam nhìn người bên cạnh gần như đã chui xuống dưới gầm bàn, lấy bánh bao nóng hổi trong mâm đưa cho cô, sau đó hỏi San San, “San San, tối qua ngủ không thoải mái à?”

“Không thoải mái.” Tiểu công chúa luôn luôn rất thành thật, “Ngủ chung với mẹ trên một giường không thoải mái tí nào cả.”

“Ừm, còn ba thì ngủ một mình một phòng, em nói xem ba có thoải mái không?” Anh từ từ hướng dẫn cô bé.

“Thoải mái, con muốn đổi với ba, để ba với mẹ ngủ chung đi, con muốn ngủ riêng.” Tiểu công chúa hoàn toàn rơi vào bẫy của kẻ thù, quơ quơ cái muỗng tuyên bố.

Nhìn thấy ba khựng lại, Trần Uyên Sam kịp thời thu tay, nhìn thoáng qua Phùng Khanh lúng túng bên cạnh Trần Thế Phương, cảm thấy vô cùng vui vẻ ôm lấy Nghiêm Thấm Huyên đang trong trạng thái sốc, để cô ăn điểm tâm ngon miệng.

Hôm nay là cuối tuần, vốn định đi cùng Phùng Khanh xem triển lãm tranh rồi đi chợ, giờ có thêm Trần Thế Phương, không biết nên làm thế nào.

Tối hôm trước bị Trần Uyên Sam trêu cợt, sáng nay thì nghe hai cha con họ nói chuyện phấn khích với nhau, cô chỉ cảm thấy cuộc sống thật không khi nào phong phú đặc sắc như khi nào, cô ăn qua loa rồi ôm bát dĩa của mình chạy vào phòng bếp.

Trần Uyên Sam thay quần áo xong, nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên khó coi, vừa đi đến trước cửa phòng bếp đột nhiên nghe thấy tiếng bát dĩa rơi vỡ.

Anh đẩy cửa phòng bếp ra, nhanh chóng đi vào, thấy Nghiêm Thấm Huyên cầm điện thoại di động trong tay, ngơ ngẩn nhìn bát dĩa rơi vỡ dưới sàn, nét mặt hoảng hốt.

“Sao vậy?” Anh đi lên trước mặt nhìn cô, cảm nhận thân thể cô đang run rẩy, “Chuyện gì xảy ra?”

“Mẹ em vừa gọi đến… …” Cô nắm tay anh, nhìn vào mắt anh nói, “Bà nói… Ba ngất xỉu trong phòng làm việc, vừa mới đưa vào bệnh viện…”

Anh nghe xong, sắc mặt chấn động, nhìn nét mặt kinh hoảng của cô không biết nên làm thế nào cho phải, vuốt vuốt tóc cô, anh dịu dàng nắm chặt bờ vai đang run rẩy của cô: “Không sao đâu, ba của em không có gì đây, anh kêu An Chí Thượng đặt vé máy bay về thành phố S ngay giúp em, công việc tạm thời để lại đây đi, đi thăm ba quan trọng hơn, có gì anh sẽ xử lí giúp em.”

Nghiêm Thấm Huyên nghe giọng nói bình tĩnh của anh, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai, gật gật đầu, cố gắng nắm chặt tay anh.

Anh kéo cô vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng khuyên bảo, sắc mặt trầm xuống.

 

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s