Chân Tình Không Sợ Muộn – Chương 2

Chân Tình Không Sợ Muộn

Chương 2: Thay đổi

***

          “Này này, cậu đừng có cười kì quặc như vậy được không?” Doãn Bích Giới chịu không nổi, khinh bỉ nhìn cô, “Được rồi được rồi, cậu muốn đi Vân Hải bái Phật hay gì đó thì cậu cứ đi đi, cậu mà tớ còn không hiểu rõ sao? Gặp chuyện cũng chỉ biết trốn, thằn lằn gặp chuyện còn biết tự cắt đuôi rồi tiếp tục sống tiếp, còn cậu đó, trao trái tim cho người ta làm gì để bị hành hạ như bây giờ?”

          Nghiêm Thấm Huyên nghe cô nàng nói, dứt khoát không thèm trả lời, yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng giật sợi dây chuyền Ngọc Bích trên cổ ra, quăng vào thùng rác.  

          “Nghiêm thị vừa lập một chi nhánh mới ở Tokyo, tớ đã nói với ba rồi, trước khi tiếp nhận công ty phải cho tớ qua đó học tập nửa năm.” Cô nhún vai, “Doãn Bích Giới, cậu nhớ bạn cậu thì nửa năm sau nhất định phải cười tươi mà đón tớ về đấy, nghe chưa?”  

          “Tớ còn bận nhiều việc lắm, đi đi đi đi, đi qua đó nhớ học cho tốt văn hoá phẩm chất tính cách thâm thuý của người ta, đừng có ở đây chướng mắt tớ.”  Doãn Bích Giới phất tay áo với cô, xoay người đi về phía sảnh Mân Côi, đi vài bước thì quay người lại, nói với cô: “Đến đó nhớ gọi điện cho tớ, với chỉ số thông minh của cậu không chừng sẽ bị người ta bắt đi đóng “phim hành động” mất.”  

          Nghiêm Thấm Huyên nhìn cô bạn tốt nhiều năm tuy ác độc ngoài miệng nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến mình, nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng.  

-++-

          Nghiêm Thấm Huyên đi ra khỏi thang máy, vừa vào tầng ngầm lấy xe thì một chiếc xe thể thao sang trọng ngừng lại cách cô không xa, tiếng thắng xe chói tai truyền đến.  

          Một người từ trên xe bước xuống, Nghiêm Thấm Huyên mới vừa đi đến trước xe của mình đã bị người đó đuổi theo, kéo tay lại.  

          Cô ngẩng đầu nhìn người đó, một cơn lốc nổi lên trong mắt.  

          Lục Thiêm Lịch chạy một mạch đến đây, đầu tóc rối bời, gương mặt anh tuấn trước kia giờ đây trở nen tiều tuỵ, hối hận, trìu mến, đau khổ, đủ các cảm xúc tụ họp trong mắt hắn, nhìn cô. 

          Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn, dường như lại nhớ đến chuyện xảy ra vào ba ngày trước, giật mình. 

          “Lục Thiêm Lịch, bỏ tay tôi ra.”

          Cô đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng trào phúng, “Hồ Tuyết Lâm nhanh thật đấy, đến đây hỏi tội tôi à?”

          Lục Thiêm Lịch không trả lời, hỏi ngược lại cô: “Thấm Huyên, sao anh nhắn tin không trả lời? Còn nữa, mấy hôm nay em ở đâu? Tối nào anh cũng đứng ở trước cửa chờ em, nhưng không lần nào gặp em cả?”

          Nghiêm Thấm Huyên nghe hắn nói, lửa giận nháy mắt bùng phát: “Tôi đi đâu cần phải xin phép anh à? Đúng rồi, mấy ngày qua đáng lẽ tôi phải đi công tác mới đúng, nhưng cuối cùng lại ở lại thành phố S như một con ngốc, anh hài lòng chưa?” 

          Hắn nắm chặt vai nàng, càng nói càng siết chặt, “Anh chưa từng đồng ý chia tay, em vẫn là bạn gái của anh.”

          “Lục Thiêm Lịch, sao trước đây tôi lại không thấy da mặt anh dầy thế nhỉ? Cả thành phố này ai ai cũng biết kẻ thứ ba đã đạp tôi xuống rồi, anh vẫn còn tư cách nói câu đó ư? Anh tưởng anh là hoàng đế có hậu cung ba ngàn mỹ nữ chờ anh ư?”   

          “Thấm Huyên, em đừng như vậy được không?” Trước kia, mỗi lần NghiêmThuấn Huyên giận dỗi, hắn sẽ nói như vậy, khi đó dù cô có bướng bỉnh đến mấy, chỉ cần hắn nói ra câu này, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về lồng ngực của hắn. 

          “Lục Thiêm Lịch à, anh có tư cách nói với tôi câu đó à? Sao lại có người như anh nhỉ? Phản bội là anh, mẹ nó vậy mà anh còn dám kêu tôi trở về bên cạnh anh, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?” Nghiêm Thấm Huyên hất đôi tay đặt trên vai mình ra, lớn giọng nói.

          Trước kia, dù cô có giận đến mấy cũng chưa từng nói tục với hắn, nhiều nhất cũng là hét lên chửi mắng hoặc không nói lời nào

          “Thấm Huyên, anh thật sự không thể mất em được, thật ra…” Lục Thiêm Lịch vò tóc, không biết nên nói gì cho phải, Nghiêm Thấm Huyên cười lạnh mấy tiếng, quay lưng lại lạnh lùng nói, “Lục Thiêm Lịch, anh đừng có vô sỉ như vậy, bên ngoài thì đi dụ dỗ người phụ nữ khác, trước mặt tôi thì nói như vậy, anh càng làm thế, tôi càng coi thường anh mà thôi.” 

          Cô mở cửa xe ra, nghe được giọng nói khàn đục của Lục Thiêm Lịch vang lên đằng sau: “Cho dù là lúc trước hay bây giờ, cả đời này cũng không ai có thể thay thế được em trong lòng anh, mặc kệ em có tin hay không.”  

          “Lục Thiêm Lịch.” Cô xoay người nhìn hắn, cúi đầu mở miệng, “Coi như là tôi van xin anh đi, anh có thể cho tôi chút mặt mũi không? Anh có thể đừng làm bẩn những hồi ức tốt đẹp trước đây của chúng ta được không?” 

          >>>>>>

          Vào một buổi chiều tháng tư, khí trời dần trở nên ấm áp, tại một quán nước bên đường, Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy như mình đang nằm trong một hầm băng, cắn chặt môi lại, cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào.  

          Trước mắt cô, một đôi nam nữ đang ngồi ở một bàn cách đó không xa đang ôm ôm ấp ấp, anh anh em em, không coi ai ra gì.

          Người đàn ông ôm người phụ nữ hôn thoả thích, nhắm chặt mắt lại, vừa mở mắt ra đã thấy Nghiêm Thấm Huyên đứng cách đó không xa, không thể tin được nhìn hắn.  

          Sắc mặt hắn thay đổi, đứng bật dậy xông về phía cô, nắm chặt tay cô.

          “Thấm Huyên, anh…”

          “Anh không cần nói gì cả, một câu tôi cũng không muốn nghe.” Cô nghiến răng nói từng từ, người đang nắm tay cô cảm giác được, thân thể cô đang run rẩy kịch liệt.   

          Lục Thiêm Lịch đứng đối diện cô, nhìn cô bạn gái ba năm đang đứng trước mặt, yếu ớt như không cẩn thận sẽ té xuống đất, trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng lại không biết nói gì.  

          Lúc này, cô gái đang ngồi cũng đứng dậy, hai ngực phập phồng như có như không đi về phía bọn họ, kéo tay Lục Thiêm Lịch lắc lắc. 

          “A Lịch à, anh làm gì vậy? Người ta đang mua nước, sao lại ngăn cản người ta thế?” Giọng nói nũng nịu của Hồ Tuyết Lâm vang lên.

          Giờ phút này, cô cảm thấy máu trong người mình như đọng lại, nhìn hai người đối diện, gần như là vô tri vô giác.  

          Cô và Lục Thiêm Lịch yêu nhau ba năm, nhưng vô tình khi cô đến đây mua nước thì lại nhìn thấy người bạn trai mang danh nghĩa là đi công tác lại đang ôm một cô gái hôn quên trời quên đất.    

          Cô hất tay Lục Thiêm Lịch ra, không nhìn hắn và Hồ Tuyết Lâm đứng bên cạnh đang nở nụ cười đắc ý nữa, cố gắng đi ra ngoài bằng ý chí của mình. 

          Trước kia cô có đọc những điều cần phải làm khi gặp người thứ ba trên mạng, cái gì mà phải tát ả một cái, làm cho cô ả không được chết tử tế… Nghiêm Thuấn Huyên vẫn kéo kéo tai Lục Thiêm Lịch mà đùa, nếu cô phát hiện hắn dám nuôi hồ li tinh bên ngoài, cô nhất định sẽ cho hắn sống kiếp thái giám nửa đời sau. 

          Khi đó cô làm sao mà nghĩ đến, người đàn ông mà cô ngưỡng mộ lại có thể dùng cách thức tàn nhẫn này, phá huỷ cuộc sống vô tư vô lo của cô. 

          Thì ra khi con người nhìn thấy cảnh tượng như trong cơn ác mộng của mình, họ chỉ muốn đi càng xa càng tốt, làm như không nhìn thấy gì. 

          Cô từ từ đi về phía trước, hô hấp bắt đầu bình thường trở lại, bước chân cũng vững vàng hơn. 

          Lúc này, cô bé học sinh trung học đi bên cạnh cô, vừa ca hát vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay, một hồi sau dụi dụi mắt nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình té xuống ao.

          >>>>>>>

          “Cậu thấy mình chưa đủ thảm hại à Nghiêm Thuấn Huyên, bị người ta phản bội, nuôi hồ ly tinh bên ngoài, chẳng phải cậu nên đi lên đánh họ một trận sao? Sao lại bị té giữa đường chứ? Cậu có bị điên không đấy?”

          Nghiêm Thấm Huyên dựa vào thành giường, sắc mặt tái nhợt nhìn Doãn Bích Giới tức giận cầm bình nước trong tay ném xuống đất, gương mặt xinh đẹp vì giận mà đỏ bừng. 

          Nàng vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị mở ra.

          Một người đàn ông dáng dấp anh tuấn, khí chất ôn nhã nhướng mày, vội vã đi về phía họ.

          Cổ Chi Lâm ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thuấn Huyên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô: “Thấy thế nào? Khó chịu không?”

          Nghiêm Thấm Huyên thấy Cổ Chi Lâm, dùng sức lắc đầu, miệng mếu máo, mũi cũng bắt đầu thấy xót, Doãn Bích Giới nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng vừa giận vừa tức, bực bội nói: “Được rồi được rồi, dù sao cũng là cái ao nhỏ thôi, không phải té vào ao cá sấu.” 

          Nghiêm Thấm Huyên nhìn hai người bạn tốt từ trung học đến giờ, rốt cuộc mới có chút cảm giác trở lại.

Khi cô rơi xuống ao, cảm thấy mình chẳng còn chút tri giác nào cả/

          Đúng là lúc đó cô đang bước đi thật, nhưng cảm giác chính mình đang đi bộ cô cũng không cảm nhận được.   

          Cô đã dùng hết mọi sự tự chủ và kiên trì của mình, mới có thể đi ra khỏi quán ăn vỉa hè đó. 

          Trái tim cô lúc này mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn chạy dọc đến tận xương,  Cổ Chi Lâm nhìn cô, lấy tay ôm vai cô, thở dài một hơi, nói khẽ, “Thấm Huyên, không sao đâu.”

          Năm chữ này, làm cho nước mắt cô thấm ướt bờ mi.

          Cô không nói gì, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt lăn trên mặt rồi rơi xuống chăn.

          Doãn Bích Giới đứng ở bên giường, nhìn cô một hồi rồi quay lưng lại, nước mắt cũng xông đầy hốc mắt. 

          Không ai hiểu rõ nỗi khổ của Nghiêm Thấm Huyên hơn cô. Cô đứng bên cạnh cô bạn, tận mắt nhìn ba năm nay, cô bạn này đã cùng Lục Thiêm Lịch trải qua thế nào.   

          Dù ở trongg mắt cô, Lục Thiêm Lịch không có tí tỳ vết nào, hắn đối với Nghiêm Thuấn Huyên không bao giờ bằng Nghiêm Thuấn Huyên tốt với hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Thuấn Huyên nhìn Lục Thiêm Lịch, cô vẫn chọn không nói gì cả. 

          Cô biết, Nghiêm Thấm Huyên xem Lục Thiêm Lịch như cả thế giới của mình để yêu.

          Cô còn nhớ, khi bọn họ mời bạn bè đến bữa tiệc kỉ niệm ba năm, Doãn Bích Giới nhìn Lục Thiêm Lịch xoắn tay áo bận rộn, nhìn hắn ôm Nghiêm Thuấn Huyên nói với bọn họ, em nhìn xem anh có giống chú rể không nào, vợ yêu của anh chỉ cần chịu trách nhiệm ăn mặc xinh đẹp, toả hào quang vô hạn là được rồi, những chuyện vất vả nặng nhọc cứ để cho anh gánh.   

          Khi đó cô nhìn NghiêmThuấn Huyên, thầm nghĩ, cô nàng vui vẻ đến vậy, nếu bọn họ có thể cùng nhau đi đến cuối đời cũng không phải không tốt.

          Ai mà biết, thay đổi bất ngờ, ai mà ngờ được chuyện này lại xảy ra.

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s