Hai Lần Kết Hôn – Chương 8

Hai Lần Kết Hôn

Chương 8

***

Tập đoàn Đường thị rất hài lòng về bảng kế hoạch của chúng ta, thời gian kí hợp đồng là vào ngày 5 tháng sau …”

Giang Sở Nhiên ngồi trong văn phòng, mười ngón tay tao nhã đan vào nhau, bên tai truyền đến thanh âm của cấp dưới, nhưng trong đầu hắn lại toàn nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay.

Hắn cũng xúc động quá, cho dù đứa bé kia có nói khó nghe đến mấy, hắn ra tay cũng là không đúng, người ta nói dạy bằng lời không bằng roi, xem ra lần này hắn sai thật rồi.

Nhớ đến gương mặt bướng bỉnh của con và nét mặt đau lòng của bà xã, lòng hắn chợt nhói một cái.

Nhớ lại, sau khi hắn kết hôn liền bay sang Mĩ, mấy tháng sau, bố mẹ gọi nói đứa nhỏ kia đã thuận lợi sinh ra, nhưng nửa điểm vui mừng hắn cũng không có

Đóa Lam nói đúng, những năm gần đây hắn đúng là không làm tròn trách nhiệm, hắn dựa vào cái gì mà chỉ trích con chứ ? Còn đánh nó … Hắn thật hối hận, mấy năm nay cố chấp bướng bỉnh, rốt cuộc đã làm bao nhiêu người buồn lòng ?

Thuộc hạ báo cáo xong lui ra ngoài, tâm tư của hắn vẫn không thể trở về công việc

Hôm nay tan ca, đi mua đồ cho Thiên Vũ một chút đi, nó thích cái gì nhỉ ? Đúng rồi, phải nhớ mua hoa cho Đoá Lam nữa, buổi sáng làm cô lo lắng như thế ……

Di động vang lên, nhìn thấy người gọi đến là An Đoá Lam, hắn nhanh chóng bắt máy. “Alô? Đóa Lam……”

Bên kia truyền đến tiếng khóc của An Đoá Lam, sắc mặt hắn nhất thời sa sầm…

Em nói cái gì?” Hắn kích động đứng lên, “Đóa Lam, đừng vội, anh đến ngay, đợi anh…”

Tắt máy, hắn nhanh chóng đi ra văn phòng

Giám đốc, ngài định đi đâu……”

Phanh!” Một tiếng đóng cửa lớn trả lời vấn đề của thư kí, hắn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, khi hắn chạy đến trước phòng giải phẫu, chỉ thấy An Đoá Lam đang ngồi trên ghế, hai đầu gối co rút lại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, hốc mắt khóc đến sưng lên, làm hắn đau lòng không thở nổi.

Đóa Lam……” Hắn cẩn thận đi đến trước mặt cô

Nghe được giọng nói của hắn, cả người cô chấn động, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy đúng là hắn, khóc càng lớn tiếng hơn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ thế nào rồi?” Hắn cúi người xuống ôm bà xã vào lòng.

Nó bị đụng xe, bị thương cả người, chảy máu rất nhiều, còn đang phẫu thuật trong đó ……”

Trái tim Giang Sở Nhiên trầm xuống, một cảm giác đau lòng dâng lên, hắn ôm An Đoá Lam càng chặt hơn, giống như đang tiếp thêm năng lượng cho cô.

Nhóc con kia, lúc sáng còn cãi nhau ầm ĩ với hắn, vậy mà bây giờ lại nằm trong đó, sống chết chưa hay…..

Buổi sáng tát con một cái, giờ phút này giống như đánh lại vào ngực hắn, đau quá! Thật sự là rất đau !

Nếu con của hắn thật sự có chuyện không hay xảy ra, cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho mình.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng được mở ra, An Đóa Lam vội vàng xông lên trước, túm lấy bác sĩ, “Vũ ca thế nào? Nó thoát khỏi nguy hiểm chưa?”

Bác sĩ lắc đầu, “Hôm nay đường cao tốc xảy ra tai nạn quá nhiều, ngân hàng máu của chúng tôi không đủ, phải đợi thêm máu mới được…”

Tôi là mẹ nó, mấy người có thể lấy máu của tôi.” An Đóa Lam gấp đến độ vươn tay ra

Cô có nhóm máu A à?”

Tôi… Hình như là nhóm AB ……”

Tôi nhóm A đây.” Giang Sở Nhiên bình tĩnh nói, kéo cô về, nắm chặt tay cô. “Tôi là ba của đứa bé.”

Bác sĩ nói : “Vậy mau đi theo tôi.”

Khi y tá rút máu hắn ra, hắn vẫn không quên dặn y tá lấy thêm chút máu nữa.”

Cô y tá, tôi không sao, Thiên Vũ cần bao nhiêu máu cô cứ lấy đi ……”

Cả đời này anh cũng chưa từng sợ hãi như thế, sợ mình sẽ không còn cơ hội làm ba nữa, chỉ cần con không sao, dù muốn hắn hy sinh cả tính mạng cũng được.

Sở Nhiên……” An Đóa Lam đứng bên cạnh hắn, khóc không được mà cười cũng không xong.

Hắn nâng cánh tay lên, lau đi nước mắt của cô, cho cô một nụ cười an ủi, “Yên tâm đi, con của chúng ta nhất định sẽ khoẻ lại thôi.”

Hai tay cô nắm chặt tay hắn…

-++-

Giang Thiên Vũ nhíu nhíu mày , cậu cảm thấy mình đau đến nỗi không thở được.

Cậu nghe thấy bên cạnh có vài tiếng nói nhỏ, nói cái gì người này vì cứu con, cứ muốn truyền máu, lấy hết một lít máu, tĩnh dưỡng hai ngày mới hồi phục, sau đó lại gào thét muốn đến thăm con……

Cậu cố gắng mở mắt ra, dần dần, hình ảnh mơ hồ càng lúc càng trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy hai cô y tá rời khỏi phòng bệnh, có một người đàn ông đang nằm úp sấp lên giường cậu ngủ. Là ông cha ngoài hành tinh của cậu à?

Cậu giật giật người, vô tình động đến vết thương làm cậu đau đớn rên một tiếng, Giang Sở Nhiên đột nhiên tỉnh lại.

Khi Giang Sở Nhiên nhìn thấy cậu tỉnh lại, nét mặt khó giấu sự vui mừng.

Thiên Vũ, con tỉnh rồi ?” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, Giang Thiên Vũ có thể cảm giác được, người đàn ông này không phải lần đầu tiên nắm lấy tay cậu.

Giang Sở Nhiên đau lòng nhìn kỹ gương mặt tái nhợt của cậu, cánh tay bị vải băng như xác ướp, hôn mê ba ngày, hắn và Đoá Lam cũng lo lắng suốt ba ngày, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

Mẹ tôi đâu?” Giọng nói khàn khàn yếu ớt.

Cô ấy ở cạnh con suốt hai ngày không chợp mắt, ba vừa kêu cô ấy về rồi.” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc mềm mại của con

Con có biết từ sau khi con gặp chuyện không may, mọi người lo lắng bao nhiêu không? Mẹ con suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt, thậm chí cả cơm cũng không chịu ăn, nếu con thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, cô ấy cũng không muốn sống nữa, cho nên phải nhanh chóng khoẻ lại, nghe chưa ?”

Giang Sở Nhiên thật sự cảm tạ trời xanh, để con hắn có thể tỉnh lại, hắn không dám tưởng tượng, nếu con có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ như thế nào ?

Từ khi gặp đứa nhỏ này cho đến nay, hắn chưa từng cư xử dịu dàng với nó, thậm chí còn đánh nó…… Những chuyện đó làm hắn nghẹn ngào hơn, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con, quyết định mặc kệ mặt mũi gì đó, làm lành với con.

Thiên Vũ, ba cảm thấy rất xấu hổ, hôm đó còn đánh con nữa, ba thật sự không phải là một người ba tốt mà…” Hắn hít sâu một hơi, “Vứt bỏ con nhiều năm như vậy, khi con sinh ra cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, ba cảm thật mình thật là buồn cười.”

Ông….” Bây giờ người xảy ra tai nạn là cậu mà? Sao người đàn ông này giống như bị mất trí nhớ vậy?

Giang Sở Nhiên nở nụ cười khổ, “Nếu không phải con bị tai nạn, ba cũng không biết con quan trọng với ba như thế, ba rất sợ mất con, nếu con thật sự xảy ra chuyện không hay, cả đời ba nhất định không tha thứ cho mình, ba còn chưa kịp bù đắp tình thương cho con, còn chưa nghe con gọi một tiếng ba, còn chưa tới dự lễ tốt nghiệp của con, còn chưa thấy con cưới vợ sinh con…”

Nói tới đây, hắn phát hiện giọng nói mình càng lúc càng run rẩy, vành mắt đỏ ửng, cố gắng kìm nén không để nước mắt chảy xuống

Giang Thiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, ông ta…… Khóc, nhớ lại vừa rồi có người nói có người hiến máu cho cậu, là ông ta…… Là ba cậu sao?

Thật ra trong bên trong cậu không mạnh mẽ như bề ngoài, kỳ thật cậu cũng rất khát vọng tình thương của cha, nhưng lại tức giận ba chẳng quan tâm đến mình nhiều năm nên mới đối nghịch với hắn, thật sự cậu rất muốn gọi một tiếng “ba”.  

Giang Sở Nhiên tiếp tục nói: “Ba biết ba không tốt, ba cũng không xin con tha thứ, chỉ hy vọng con có thể cho ba cơ hội bù đắp tình thương cho con, để ba từ nay về sau chăm sóc con, được không?”

Hắn cầu xin, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con, thấy Giang Thiên Vũ không nói câu nào, hắn tự giễu nở nụ cười , “Con vẫn không thể tha thứ cho ba, đúng không ? Không sao, ba không ép con, cứ để thời gian chứng minh, ba nhất định sẽ làm một người ba tốt.”

Ông có từng nghe nói chưa?”

Giang Thiên Vũ đột nhiên mở miệng, Giang Sở Nhiên lập tức ngừng nói, hết sức chăm chú nghe.

Lúc tôi còn nhỏ, tôi từng xem một quyển sách, trong sách nói, mỗi con đom đóm chỉ mang đến một ngôi sao may mắn duy nhất, nếu nói ước mơ của mình với đom đóm, chúng sẽ từ từ bay đi, giao cho trời cao mơ ước của người đó.”

Cậu quay đầu, đôi mắt trong suốt nhìn ba, yếu ớt nói. “Lần nào tôi thấy đom đóm cũng đều nói với nó, ba có thể trở về trong mỗi ngày sinh nhật của tôi thì tốt biết bao nhiêu…”

Nước mắt từ mắt Giang Sở Nhiên chảy xuống, ôi trời, nếu để hắn biết tâm nguyện của con như thế, hắn nhất định sẽ không để con chờ lâu như vậy, hắn thật đáng ghét…

Khi đến sinh nhật, mỗi khi tôi về nhà đều mong có thể thấy ba ở đó…”

Thiên Vũ!” Giang Sở Nhiên nắm chặt tay con, “Xin lỗi, xin lỗi, ba không biết gì cả, ba nhất định sẽ bù đắp lại cho con…”

Áy náy, không đành lòng, chua xót, tất cả cảm xúc đều pha trộn tạo nên một nỗi lòng phức tạp

Giang Thiên Vũ cũng khóc, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé mới 7 tuổi. “Tôi biết khi tôi gặp tai nạn mất rất nhiều máu, nể tình ông hiến máu cho tôi… tôi tha thứ cho ông.”

Giang Sở Nhiên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, lau nước mắt trên mặt cậu: “Chỉ cần có thể cứu con, có lấy hết máu của ba ba cũng cam lòng.”

Ba……”

Một tiếng mỏng manh lại làm cả người Giang Sở Nhiên run rẩy.

Hắn hoàn toàn kinh ngạc, hắn vừa nghe được ……

Tôi có thể… gọi ông như vậy không?” Giang Thiên Vũ thử hỏi.

Hắn không biết làm sao gật đầu thật mạnh, không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm tình của hắn giờ phút này, hắn rất kích động, so với chuyện công ty kiếm được 10 triệu đôla còn sung sướng hơn, trời ạ, hắn thật muốn chạy ra ngoài đường hô to, con hắn gọi hắn là ba ba !

Một từ “ba” mà con mình gọi thôi, còn mạnh hơn cả tiền bạc, tài phú

Cửa phòng bệnh bị một người đẩy ra, An Đóa Lam ở nhà lo lắng cho con, căn bản không thể ngủ được, thân thể của Giang Sở Nhiên cô cũng không yên tâm nên mới đến đây

Cô vừa mở cửa ra đã thấy hai người khóc sướt mướt, linh cảm cho nàng biết có điều kì lạ

“Sao hai người lại khóc vậy ? Có phải thân thể của Vũ ca có vấn đề không ?”

Không có gì” Hai người đồng thanh cúi đầu, che giấu sự xấu hổ trên mặt mình.

Như vậy mà nói không có gì ? Vũ ca, có phải con đau chỗ nào không ? Hay là ba lại mắng con?”

Mẹ, mẹ đừng đoán nữa, con không sao.”

Giang Sở Nhiên liếc mắt nhìn Giang Thiên Vũ, quyết định không nói ra bí mật của hai người

Thật không ?” Nhìn kỹ con từ trên xuống dưới, xác định con thật sự không có gì, lần này đến lượt cô khóc. “Vũ ca…… Thằng nhóc thối tha, nếu con có chuyện thì mẹ sao sống nổi đây hả… Huhuhu…”   

Giang Sở Nhiên ôm cô vào lòng, “Đóa Lam, anh đã nói là con sẽ bình an vô sự mà, em không tin anh à?”

Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, “Sở Nhiên, lần này thật cám ơn ngươi, nếu không có anh hiến máu, Vũ ca sẽ…”

Ngốc nghếch, nó cũng là con của anh mà.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán bà xã một cái, “Từ nay về sau, để anh chăm sóc hai mẹ con đi.”

An Đóa Lam gật gật đầu, cảm giác có người để dựa vào thật là tôt, nhưng cô vẫn chưa quên thái đô của con với ba mình, cô có chút lo lắng nhìn qua Giang Thiên Vũ

Không ngờ cậu chỉ nhún vai,” Mẹ, nếu ông ta làm được thì cho ông ta một cơ hội xem sao.”

Lời nói này nhất thời làm Giang Sở Nhiên muốn cười rực rỡ, hắn trừng mắt nhìn con mình, tỏ vẻ đang cố ý gắng gượng

An Đóa Lam khó hiểu nằm trong lòng ông xã, bực thật đấy, hai người này vốn đối chọi nhau mà, làm hoà khi nào không biết?

Nhưng điều này không quan trọng, mặc kệ bọn họ đang diễn trò gì, lúc này có ông xã yêu thương, được con quan tâm, cô thích cảm giác được che chở này qua đi!!!

Giang Thiên Vũ tan học bị một chiếc taxi đâm đến suýt chết, nhưng tên tài xế này chết cũng không chịu nhận tội, làm Giang Sở Nhiên và An Đoá Lam vô cùng tức giận, quyết định đưa ra toà, lấy lại công đạo cho con

Rốt cục, Giang Thiên Vũ cũng có thể xuất viện về nhà, một tháng qua, Giang Sở Nhiên ngày nào cũng đến bệnh viện ân cần thăm hỏi chăm sóc cậu, tình cảm của hai người cũng từ từ chuyển tốt, làm An Đóa Lam thấy vui vẻ vô cùng, cảm giác có một gia đình đầy đủ thật hạnh phúc !

Cô cảm nhận được Giang Sở Nhiên bề ngoài kiêu ngạo tự phụ nhưng thật ra là một người đàn ông tốt, hắn cao lớn anh tuấn, có tài có thế, làm việc lại cực kì xuất sắc, lại biết dỗ nàng vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến hắn, lòng cô lại thấy ấm áp.

Thứ Hai, Giang Thiên Vũ bắt đầu đi học lại, cô không sợ con mình sẽ không theo kịp việc học trong trường, đùa à, Vũ ca là thiên tài đó nha, với trình độ của cậu, học nhảy cóc đến đại học cũng được, học tiểu học kì thật chỉ muốn cho cậu hưởng thụ tuổi thơ êm đẹp thôi

Cô đi theo địa chỉ phòng luật sư mà ông xã đưa cho, tìm một người tên là Doãn Thiếu Phong. Luật sư Doãn này là bạn học của ông xã cô, tình cảm rất tốt, Sở Nhiên nói anh ta rất lợi hại, những chuyện liên quan đên pháp luật chỉ cần tìm đến anh ta là sẽ giải quyết thoả đáng.

Trợ lí luật sư giúp cô ngồi xuống, đợi luật sư Doãn kết thúc cuộc họp cùng vị khách khác mới đến đây

Ông Lí, tuy ông là cha ruột của đứa bé nhưng mấy năm nay ông chỉ sống ở nước ngoài, không làm tròn trách nhiệm của cha, bây giờ đột nhiên muốn ly hôn với vợ mình, vấn đề liên quan đến quyền giám hộ con, tôi nghĩ phần thắng không lớn”

An Đóa Lam bị lời nói này gợi lên hứng thú, cô đi vào văn phòng, một luật sư trẻ tuổi đang giảng giải pháp luật với một người đàn ông trung niên

Luật sư Doãn, ông cũng biết tôi và vợ bị ba mẹ bắt cưới, chúng tôi vốn không có tình cảm, bây giờ tôi mới ba mươi tuổi, không muốn vì cuộc hôn nhân này mà làm phiền cuộc sống của mình, tôi muốn ly hôn, nhưng vợ tôi cứ dùng quyền giám hộ con gái để uy hiếp tôi, con gái tôi là bảo bối của ba mẹ tôi, họ nhất định không cho con bé đi.”

Tình huống của ông tôi cũng từng gặp qua, một người bạn của tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự, năm đó vì uống say nên không cẩn thận có đứa bé, cha mẹ cậu ta vì không muốn đứa bé lưu lạc bên ngoài nên bắt cậu ta phải kết hôn với cô gái kia.”  

Sau khi kết hôn thì cậu ta ra nước ngoài du học, suốt tám năm không về, sau đó cậu ta muốn ly hôn với vợ nhưng lại vướng quyền giám hộ, thế nên tôi có đề nghị với cậu ta…”

Người mà anh ta đang nói chẳng lẽ là …… An Đoá Lam tự bảo không được nghe nữa, nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình.

Doãn Thiếu Phong tiếp tục: “Nếu ông Lí không ngại có thể noi theo cậu bạn của tôi, xuống tay với vợ của mình trước, vợ ông sẽ thấy ông là một người cha có thể chăm sóc con mình, như vậy thì quyền giám hộ cũng dễ lấy hơn”

“Ý anh là tôi phải đi lấy lòng vợ mình?”

“Đây chỉ là kế tạm thời”

Càng nghe, tâm trạng An Đóa Lam càng xấu, cũng càng tức giận, chẳng lẽ Giang Sở Nhiên có mục đích khác với cô?  

Doãn Thiếu Phong phát hiện cô đi vào, hắn kinh ngạc hỏi: “Xin hỏi cô có chuyện gì không ?”

Cô không trả lời hắn, xiết chặt tư liệu trong tay, chỉ lạnh lùng hỏi một câu,” “Người vừa rồi anh nói là Giang Sở Nhiên sao?”

Đối phương có hơi nao núng, “Cô quen Sở Nhiên?”

Một câu, đánh rớt An Đoá Lam đang trong hạnh phúc xuống tận đáy cốc, cô cảm thấy mình đang run rẩy, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, chỉ nghĩ đến người kia ….

Cô ơi?”

Cô nghe tiếng, vô ý thức ngẩng đầu, không nhìn thấy 5 chữ “Luật sư Doãn thiếu phong” trên bàn hắn

Xin lỗi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi …… Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa.”

Không đợi đối phương phản ứng, cô đã lao ra khỏi văn phòng

Nước mắt làm đôi mắt của cô trở nên mơ hồ, Giang Sở Nhiên lừa cô! Giang Sở Nhiên lừa cô! Đầu óc cô đều bị sợ hãi và đau đớn chiếm cứ cả.

Cô không biết mình làm sao đến được trước cửa Giang thị, cũng không biết mình làm sao đi vào văn phòng Giang Sở Nhiên

Giang Sở Nhiên nhìn thấy cô đến, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười vui vẻ

Đóa Lam, em đến rồi à? Anh đang dở tay, đợi anh một chút, chúng ta đi đón con rồi cùng ăn cơm trưa .”

Nói xong, hắn tiếp tục công việc, hoàn thành xong, hắn phát hiện An Đoá Lam vẫn đứng trước cửa, hắn nhíu mày, phát hiện khuôn mặt cô như bị người khác lừa mất mấy trăm triệu.

Hắn liếc mắt nhìn thư ký một cái, đối phương thức thời lui xuống. Hắn đi đến trước mặt An Đóa Lam, giọng điệu yêu chìu nói: “Thế nào? Bị ai chọc à? Sao sắc mặt em lạ thế? Rốt cuộc là ai làm An tiểu thư của anh khó chịu?”

Hắn đùa, nhưng cô không cười nổi

Có phải…… Lúc trước có phải anh đến gặp luật sư Doãn để nói chuyện ly hôn của chúng ta không?”

Sao? Sao em lại nhắc đến chuyện ly hôn nữa? Có phải Thiếu Phong nói với em điều gì không?” Thiếu Phong biết vợ chồng bọn họ hoà hợp lại, thể nào cũng sẽ phá đám.

Chỉ cần trả lời tôi thôi.”

Đương nhiên là có, nhưng mà ……” 

Nói như vậy, những điều anh ta nói đều là đúng ?” An Đóa Lam oán hận trừng mắt nhìn hắn, lửa giận trong hai tròng mắt suýt nữa thiêu đốt Giang Sở Nhiên

Đóa Lam, rốt cuộc em muốn nói gì?” Nét mặt cô lúc này anh chưa từng thấy, giống như là rất thất vọng, rất đau lòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

Hắn vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng lại bị cô né tránh

“Đừng dùng đôi tay dơ bẩn của anh chạm vào tôi.”

Đóa Lam –”

Giang Sở Nhiên, anh thật bỉ ổi, vì muốn có quyền giám hộ con mà anh không tiếc đùa giỡn tình cảm của tôi, chẳng lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một con cờ thôi sao ?”

Thấy nước mắt cô sắp trào ra, Giang Sở Nhiên nhíu mày, “Anh chẳng hiểu em nói gì hết? Anh đùa giỡn em khi nào?” 

Luật sư Doãn đã nói cả rồi, anh ta nói anh vì muốn có quyền giám hộ con, cố ý đến gần tôi, sau khi tôi mở rộng lòng mình với anh thì lợi dụng tôi giúp con nghe lời anh, như vậy thì sau khi ly hôn, quyền giám hộ con có thể thuận lợi rơi vào tay anh.”

Tên Doãn Thiếu Phong chết tiệt này, sao hắn ta lại nói với cô như vậy, rõ ràng mọi chuyện không phải như thế!

Hắn vội vàng giải thích, “Đóa Lam, mọi chuyện không phải như em tưởng tượng, em hiểu lầm rồi –”

Tôi hiểu lầm?” Cô tức giận nâng tay áo lên, chà lau nước mắt mạnh bạo, “Giang Sở Nhiên, đồ chết tiệt! Tôi không ngờ anh vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như vậy, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì? Là nô lệ anh kêu đến thì đến đi thì đi sao ?”

Em nghe anh nói được không?”

Còn nói gì nữa, là tôi ngu ngốc nên mới bị anh lừa, nghĩ lại thì mới thấy, chúng ta vốn chẳng có tình cảm gì cả, lần này anh về nước vốn là muốn ly hôn với tôi nhưng đến cuối cùng, anh lại nói thích tôi, tôi đúng là bi lời ngon tiếng ngọt của anh dụ dỗ nên mới tin tưởng như vậy.”

Anh thật sự thích em mà?”

Hừ! Anh thích quyền giám hộ con hơn thì có.” An Đóa Lam càng nghĩ càng buồn bã, cũng càng nghĩ càng tức giận, đau đớn và lửa giận đều che mất lí trí của cô

Giang Sở Nhiên không biết nên giải thích như thế nào, rõ ràng hắn không nghĩ như vậy, hắn thật sự bị nói oan.” Đóa Lam, anh hy vọng em có thể bình tĩnh nghe anh nói…”

Không nghe không nghe không nghe!” Cô giống như một đứa bé bướng bỉnh lấy hai tay che tai lại, nước mắt không ngừng trào ra, “Anh là đồ chết tiệt, Giang Sở Nhiên, tôi hận anh, hận anh chết đi được!”

Đóa Lam!” Hắn nắm chặt hai bả vai của cô, giọng nói cũng đề cao vài đê-xi-ben. “Anh thừa nhận, khi về nước anh đúng là muốn ly hôn với em thật, nhưng ở chung một thời gian, anh phát hiện em có rất nhiều ưu điểm, ngươi ngây thơ, đơn thuần, vụng về, đáng yêu hấp dẫn anh, anh thật sự thích em, tuyệt đối không có chuyện…”

Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao ?” An Đóa Lam tức giận đẩy hắn ra, “Đừng có cho tôi là con ngốc nữa, chúng ta ly hôn đi, nhưng quyền giám hộ của Vũ ca vĩnh viễn tôi cũng không cho anh.”

Em có biết mình đang nói gì không?” Mặt hắn trầm xuống

Tôi rất rõ mình đang nói cái gì.” Cô xanh mặt nói.

Em……” Hắn tức giận. “Một câu thôi, rốt cuộc có tin anh không?”

Tin ?! Hắn còn dám hỏi cô ?!

An Đóa Lam  trừng mắt nhìn hắn, “Tôi thà tin trên đời có ma cũng không thèm tin anh.”

Em thật sự muốn ly hôn?” Cô gái này sắp làm hắn tức chết rồi.

Tôi muốn ly hôn!” Hét lên thật to, cũng như cầm con dao đâm thật mạnh vào trái tim mình, ông trời ơi, đau quá đau quá, nhưng cô rất giận, giận đến mức không muốn thấy người đàn ông này nữa, nếu không tâm trạng cô sẽ tệ hơn.

An Đóa Lam, em nói lại lần nữa cho anh nghe xem!” Hai mắt hắn nguy hiểm nheo lại

Cô thở sâu, đó là thái độ gì ? Muốn cùng cô cãi nhau chứ gì ? Tốt, cô không sợ!

Nói một trăm lần cũng được, tôi muốn ly hôn với anh! Giang Sở Nhiên, đừng tưởng có gương mặt đẹp trai một tí, túi rủng rỉnh một tí thì tôi không dám bỏ anh.”  

Cô ưỡn ngực kiêu ngạo nói: “An Đóa Lam tôi sẽ không vì vài câu giả dối của anh mà tha thứ cho anh nữa, bây giờ trò chơi đã xong, lập tức game over đi !”

Chân mày hắn càng lúc càng nhíu sâu, cố gắng kìm nén tức giận, “Thừa dịp anh còn đang tỉnh táo, em rút lại những lời ban nãy đi!”

Cô quật cường quay đầu đi, “Vì sao tôi phải rút lại?” Thật tức chết cô, rõ ràng người sai là hắn mà!

Nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn của cô, hắn thật muốn lập tức bóp chết cô, “An Đóa Lam, em sắp ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ suy nghĩ không thể chín chắn hơn một chút sao?”

Tôi mới hai mươi chín tuổi!” Đáng chết! Còn dám cường điệu tuổi của cô, thật là làm người ta tức điên

Đúng đúng, một bà cô mươi chín tuổi, mang theo một đứa con, ly hôn xong em tưởng sẽ vơ được người đàn ông vừa anh tuấn vừa có tiền như anh sao ? Đúng là nằm mơ !”

Cô gái ngốc nghếch này chẳng chịu suy nghĩ cái gì, vì một tội danh không đáng có lại muốn li hôn, hắn thật muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì.

Lời nói châm chọc của hắn càng làm An Đoá Lam thêm phẫn nộ, “Giang Sở Nhiên, anh nghĩ mình là người đàn ông cuối cùng còn trên đời à? Đàn ông tốt không hiếm, An Đóa Lam tôi hôm nay ly hôn với anh, ngày mai lập tức tìm một chỗ tốt gả đi .”

Em đúng là không nói lí, em nghĩ ly hôn là có thể uy hiếp anh sao ?”

“Ít ra cũng tốt hơn con gián bệnh như anh trăm ngàn lần.”

Em…..” Giang Sở Nhiên không thể nhịn được nữa, “Em muốn ly hôn lắm đúng không?” Hắn tức giận quát.

Đúng vậy!” Tiếng la của cô còn lớn hơn hắn.

Được, nếu đã muốn vậy thì anh sẽ chìu ý em, ly hôn thì ly hôn!”

Khi cô chính tai nghe được từ miệng hắn hai chữ “ly hôn”, trái tim nháy mắt đông cứng lại, làm cô thấy thật khó chịu .

Bắt nước mắt không được chảy ra, cô nhanh chóng nói. “Được, anh đã muốn ly hôn thì chúng ta đến phòng luật sư ngay đi.”  

Hắn thấy cô nóng vội như vậy, lửa giận càng sôi , “ Đi thì đi, tôi sợ cô à?”

Nói xong, phẫn nộ đi ra văn phòng

An Đóa Lam đứng đó, nước mắt trào ra, bọn họ thật sự ly hôn……

Tia: Vì chương này Sở Nhiên biết lỗi rồi nên sửa xưng hô từ “ta-con” sang “ba-con” nha!!!

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s