Hai Lần Kết Hôn – Chương 7

Hai Lần Kết Hôn

Chương 7

***

Ừm, em vừa về nhà không lâu, cơm chiều chưa có ăn…… Đáng ghét, sao lại hỏi vấn đề mờ ám này, chúng ta chỉ mới không gặp ba tiếng thôi, anh đừng có nói chuyện buồn nôn như vậy được không?”  

An Đóa Lam giống như ăn trộm vậy, ngồi mãi trong toilet ôm điện thoại không chịu ra, đôi mắt to chốc chốc lại nhìn ra ngoài, chỉ sợ con đang ngồi xem ti vi phát hiện cô và ba nó đang nói chuyện điện thoại

Giang Sở Nhiên bên đầu điện thoại kia không biết nói gì, hại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nháy mắt đỏ lên , “Cút đi, ai cần anh nói mấy lời tởm lợm này chứ, em không cần…” Người đàn ông này còn muốn cô đứng trước mặt con  nói ba tiếng “Tôi yêu Sở Nhiên”, thật không chịu nổi mà!

Em vẫn chưa nói cho Vũ ca biết chuyện của chúng ta, chờ thêm một thời gian nữa được không …… Được rồi được rồi, không nói nữa, ngày mai mới nói tiếp, bye bye.”

Lén lút nói điện thoại xong, An Đóa Lam có chút chột dạ mở cửa toilet ra, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh con, lo lắng mở miệng, “Vũ ca …”

Giang Thiên Vũ miễn cưỡng trả lời, “Gì ạ?” 

Gần đây chuyện học hành tốt không ?”

Cũng được.”

Trường con gần đây có họp phụ huynh hay đại hội thể dục thể thao gì không ?”

Cậu bé nhìn mẹ mình, “Không có, khi nào có con sẽ nói với mẹ.” 

Trong ti vi vừa vặn chiếu một tin tức, nói một thiếu niên vì gia đình không đầy đủ mà bỏ đi , An Đóa Lam vừa lúc nắm chắc cơ hội mở miệng hỏi: “Con người lúc nào cũng cần đủ ba đủ mẹ…… Vũ ca, con có muốn mình có một ngôi nhà đầy đủ không ?”

Nhà của con rất đầy đủ.” Cậu nói, “Con có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại có mẹ nữa.”

Vậy ba đâu?”

Mẹ nói tên người ngoài hành tinh kia ?!”

Vũ ca, anh ấy là ba con, không phải người ngoài hành tinh.” Quả nhiên con vẫn chưa chịu chấp nhận Giang Sở Nhiên.

Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?”

Mẹ… Thật ra thì…” Trong chốc lát, An Đoá Lam không biết nên mở miệng như thế nào, “Vũ ca, thật ra mẹ thấy một gia đình đầy đủ thì sẽ tốt cho con hơn, con nhìn cậu bé trong TV xem, đáng thương quá đi, trưởng thành mà không có ba mẹ rất dễ bị tâm thần phân liệt, tính cách quái dị, còn chứng tổng hợp Kaspersky gì đó đó ……”

Mẹ à, Kaspersky là phần mềm chống virus.” Giang Thiên Vũ vạch ra sai lầm của mẹ mình.  

Ai da, khôn khéo quá đi, xem ra nuôi dạy một cậu nhóc thông minh quá đáng là tự hại mình.

Mẹ thật sự muốn sống cùng người đàn ông đó sao?” Cậu đột nhiên nói.

Hả?” Cô bị câu hỏi của con làm cho ngẩn người

Giang Thiên Vũ lấy một cuốn tạp chí ra, lạnh lùng nhìn cô, “Tờ tạp chí này đã ra được ba ngày, mẹ muốn nói gì thì nói đại đi.”

Cô ngơ ngác xem quyển tạp chí , trang bìa là hình ảnh của cô và Giang Sở Nhiên, tiêu đề bên cạnh mờ ám cùng cực, cô nhìn xem cũng nhịn không được mặt đỏ tai hồng.

Này…… Mẹ……”

Ông ta từng đối xử vô tình với chúng ta.”

Liên quan đến chuyện này  –”

Con thì không sao, dù sao con cũng mang máu của ông ta trong mình, quan hệ này cả đời cũng chẳng thể thay đổi được, nhưng cái chính là con lo lắng cho mẹ.” Cậu bình tĩnh phân tích:” Mẹ, mẹ ngốc quá đi, người đàn ông kia tuy nhỏ hơn mẹ ba tuổi nhưng lại gian xảo hơn mẹ gấp trăm lần.”

An Đóa Lam lập tức cãi lại, “Không đâu, mẹ nghĩ ba con rất thật tình.”

Giang Thiên Vũ nhún nhún vai, “Vậy được rồi, nếu mẹ thấy được thì con cũng chẳng biết nói gì hơn.”

Vũ ca!” Có nghĩa là hắn thấy không sao, rốt cuộc cô cũng có thể buông được tảng đá trong lòng, vui mừng bổ nhào lên người con, vùi mặt vào bộ ngực nho nhỏ của nó. “Mẹ thật may mắn, sinh được một đứa con thông minh hiểu chuyện như con, sau này dù con có bạn gái thì vẫn phải yêu mẹ đó, nếu không mẹ nhất định đoạn tuyệt quan hệ với con.”

Nhìn dáng vẻ làm nũng của mẹ, Giang Thiên Vũ theo thói quen vỗ vỗ vai của cô. “Ngoan, dù con có bạn gái cũng vẫn thương yêu mẹ mà.”  

An Đóa Lam hạnh phúc ôm con, thật tốt quá thật tốt quá, một lát nữa nhất định sẽ gọi cho Giang Sở Nhiên, nói với hắn không còn vấn đề gì nữa !

Cốc cốc cốc!” Bỗng nhiên, tiếng đập cửa dồn dập quấy rầy hai người, An Đóa Lam đi ra mở cửa, kinh ngạc phát hiện là chủ cho thuê nhà . Kỳ lạ, bây giờ mới có nửa tháng, còn chưa đến lúc thu tiền mà?!

Cô An à, là thế này, tôi phải bán căn phòng này đi, đối phương muốn nhanh chóng giao phòng, cho nên đêm nay cô chuyển ra ngoài nhé!”

Dì à, hình như hơi gấp thì phải?” An Đóa Lam biến sắc. Nói chuyển là chuyển, kêu cô làm sao mà chuyển chứ?

Phu nhân kia cũng khó xử nói : “Do đối phương trả giá rất cao, cô cũng biết dạo gần đây ông chồng tôi chơi cổ phiếu thua rất nhiều tiền……” Trên thực tế là giá trên trời, lấy số tiền kia, bọn họ muốn mua ba căn phòng mới cũng không có vấn đề

Nhưng tiền thuê nhà tháng này con đã thanh toán xong rồi.” Ít nhất cũng cho bọn họ ở đến cuối tháng chứ.  

Tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho cô.” Bà dì kia tiếp tục, “Cô An, cứ vậy đi, tiền bồi thường tôi sẽ nhanh chóng đưa cho cô.” Mặc kệ An Đoá Lam muốn nói thêm gì nữa, bà ta xoay người rời đi.

Sao lại có chủ thuê nhà thế này thế? Cho dù bồi thường gấp đôi cũng phải để người ta tìm được chỗ chứ.”

Vừa đóng cửa không lâu, tiếng chuông lại reo lên, lúc này là một người đàn ông trẻ tuổi.

Xin hỏi cô có phải là cô An không?”

An Đoá Lam còn đang khiếp sợ ngơ ngác gật đầu, “Các người là……”

“Thiếu gia kêu chúng tôi đến đây dọn nhà giúp cô.”

Không đợi cô đáp lại, mấy người đó liền xông vào, đóng gói đồ đạc của cô

Thiếu gia của mấy người là ai ? Này, không được tự tiện đụng vào đồ của tôi, này này…”

Nhưng kháng nghị không có hiệu quả, dĩ nhiên cô không mạnh bằng mấy người đó, cuối cùng, An Đoá Lam và Giang Thiên Vũ bị tống lên một chiếc xe hơi xa hoa, nửa giờ sau, chiếc xe đưa 2 người họ đến 1 nơi An Đoá Lam không tưởng được — Giang gia biệt thự.

Nhìn thấy Giang Sở Nhiên tươi cười ra đón bọn họ, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cô thật sự sợ cô và con bị đem đi bán lắm.

Thiếu gia, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đã trở về”

Giang Sở Nhiên tao nhã khoát tay áo, bọn người kia khom lưng rời đi, An Đoá Lam hoàn toàn không hiểu gì: “Bọn họ…”

Anh nghe nói phòng em đang ở bị mua mất rồi, hai người phải lập tức chuyển nhà, vì không để hai mẹ con phải lưu lạc đầu đường, anh mới kêu người đến đón em và con về.” Hắn cười hì hì xoa bóp vai cô, “Bà xã, có phải thấy chồng yêu của em rất chu đáo không.”

Cô còn chưa hiểu gì, Giang Thiên Vũ đứng một bên đã tức giận quát lớn.

Chủ cho thuê nhà vừa nói phòng của chúng ta bị bán đi, người của ông lập tức xuất hiện, rõ ràng là do ông cả.”

Giang Sở Nhiên kiêu ngạo nhìn con, ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận.  “Tiểu quỷ, cơm bậy có thể ăn thì nhưng nói thì không được nói bậy, ta lúc nào cũng nhận sự cảm kích của con.”

Chuyện nhàm chán này đáng để tôi cảm kích à?” Giang Thiên Vũ thật muốn ném người đàn ông đáng khinh bỉ này ra ngoài vũ trụ.

Giang Sở Nhiên không cùng cậu chấp nhặt, quay đầu nhìn An Đóa Lam, “Bà xã, vừa rồi vội vàng chuyển nhà chắc làm em mệt chết rồi, có muốn lên phòng nghỉ ngơi không ?”

Cũng được, cũng nhờ mấy người kia giúp, em cũng chẳng tốn nhiều sức lắm, em phải lên sửa soạn quần áo một chút , anh ở đây đi …”

Nói xong, cô để lại hai cha con ở phòng khách, đi lên căn phòng quen thuộc

Mọi chuyện đến thì cứ đến, mặc kệ có phải là Giang Sở Nhiên giở trò quỷ hay không, cô cũng không quan tâm

Thấy bóng dáng của mẹ biến mất trên thang lầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thiên Vũ có chút đăm chiêu nhìn Giang Sở Nhiên, “Rốt cuộc ông muốn chơi trò gì với mẹ tôi?”

Đừng tưởng mình thông minh là có thể tuỳ tiện đoán chuyện của người khác, chẳng lẽ mẹ con không nói với con, ta và cô ấy đã làm lành?”

Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng con, “Ta khuyên con nên tập thói quen gọi ba đi.”

Giang Thiên Vũ chán ghét bĩu môi, “Tôi ghét nhất là bị uy hiếp”

Ta cũng ghét nhất là người khác không khuất phục mình.” Giang Sở Nhiên trầm mặc xuống

Ông muốn thế nào?” Đừng tưởng cậu chỉ mới bảy tuổi, muốn bắt nạt là bắt nạt được.  

Nếu con còn nói năng lỗ mãng với ba của mình, ta cũng không ngại dùng bạo lực giải quyết.” Hừ! Hắn không tin không thể bắt nhóc con này khuất phục

Giang Thiên Vũ khiêu khích nói: “Được, tôi chờ kết cục đáng thương đến với tôi!”

Nói xong, cậu đi lên lầu định tìm mẹ.

Giang Thiên Vũ!” Giang Sở Nhiên nắm lấy cánh tay con, “Ngươi thật sự muốn dùng cách thức thù hằn này để chung sống với ta sao?”  

Nói thù hằn thì khoa trương quá, tôi chỉ là không chấp nhận người cha như ông thôi.” Cậu nhún nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng.

Giang Sở Nhiên vô cùng tức giận, “Chẳng lẽ con không muốn mẹ con được hạnh phúc sao?”

Hạnh phúc? Với ông á?”

Tóm lại ta và mẹ con đều có tình cảm, muốn nối lại tình xưa, nếu con thông minh hẳn là hiểu được, ta hy vọng con có thể mau chóng chấp nhận, không được phá hỏng cơ hội nối lại tình xưa của hai chúng ta”

“Nhưng tôi không tin ông thật lòng với mẹ tôi.”

Giang Sở Nhiên vội vàng cam đoan,” Ta thật lòng với Đoá Lam !”

Điều này thật làm người khác nghi ngờ.”

Này…”

Nếu ông là tôi, ông tin rằng sẽ có người yêu người mà mình đã từng bỏ rơi sao?”

Băng dày ba thước, hắn còn chưa làm được trách nhiệm của cha cho dù chỉ là một ngày, muốn Giang Thiên Vũ đột nhiên tiếp nhận, chắc chắn là không được

Giang Sở Nhiên bị câu nói của cậu làm cho mặt đỏ tai hồng , không dám phản bác

“Tốt nhât là ông đừng để tôi biết ông có động cơ khác với mẹ tôi.”

Ta thật lòng với cô ấy.”

Cứ để thời gian chứng minh đi.”

Được, vậy ta sẽ dùng thời gian chứng minh cho con xem –”

“Hai người đang nói gì đó?”

Hai người vừa nghe thấy giọng nói của An Đoá Lam nhanh chóng xoay người lại, nở một nụ cười có lệ

Không có gì, chỉ là ôn chút tình cảm cha con thôi đấy mà.” Giang Sở Nhiên ôm con trai vào lòng, không cho cậu giãy dụa

Giang Thiên Vũ trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nói, “Dạ phải, tiện thể nói sự đời một chút.”

An Đóa Lam nhăn mặt, “Nhưng mà sắc mặt của hai người kì quặc thật đấy.”

Không có.” Hai người trăm miệng một lời nói.

Giang Thiên Vũ giãy khỏi cha mình, “Tôi muốn đi kiếm ông nội bà nội.” Thoáng nhìn thấy có người hầu đi qua, cậu liền chạy đến làm nũng với bọn họ

Giang Sở Nhiên thật ghen tị con được hoan nghênh hơn mình, sau khi hai mẹ con họ rời khỏi nhà họ Giang, hắn tuy là đại thiếu gia chính quy nhưng thỉnh thoảng lại nhận được vài ánh mắt lạnh lẽo từ người hầu, ngay cả vài người lúc trước từng giúp hắn cũng không tha thứ cho hắn

Hắn nghe chú Trần nói: “Trở về là được rồi, người một nhà nên đoàn viên ở cùng một chỗ , đại thiếu gia cuối cùng cũng làm được một chuyện đúng đắn.”

Hừ, cái gì chứ, lúc trước là An Đoá Lam đòi chuyển đi, hắn không hề bức ép gì nha!

Trái tim hắn có chút đau thương đi đến cạnh bà xã, nắm bàn tay nhỏ bé của cô lên, mờ ám nói với cô, “Bà xã à, tối nay……”

Mẹ, đột nhiên trở về căn phòng lớn này, con thấy không quen, tối nay mẹ ngủ cùng con nhé?” Tiếng nói non nớt không khách sáo chặn họng hắn lại.

Sao mà không quen chứ, đây rõ ràng là nơi nó ở từ nhỏ đến lớn nha !

Nhưng An Đóa Lam không hề nghi ngờ, “Được rồi, tối nay mẹ ngủ với con” . Cô quay đầu nhìn về phía Giang Sở Nhiên, “Anh nói tối nay gì ?”

Hắn thoáng nhìn qua Giang Thiên Vũ đang đắc ý, cắn chặt răng, bật ra một câu, “Tối nay…… Ngủ ngon!”

Ừm, anh cũng ngủ ngon. Vũ ca, con mệt không? Mẹ thì mệt chết rồi…”

Giang Sở Nhiên nhìn vợ yêu nắm tay con đi lên lầu, thằng nhóc đáng ghét kia còn dám quay đầu lại nở nụ cười đắc thắng với hắn

Thật là đáng ghét, nhớ kĩ cho hắn, cho dù là con trai cũng phải tính sổ cho rõ ràng!

-++-

Trên thế giới này làm gì còn người đàn ông nào như hắn chứ?

Cách một cánh cửa nhưng lại không được ôm bà xã của mình, trằn trọc suốt đêm làm sáng sớm thức dậy, hai mắt Giang Sở Nhiên đều có quầng thâm

Đi vào bàn ăn, lại nhìn thấy tên ác ma đáng ghét kia bám lấy bà xã của hắn không thôi, lúc thì muốn uống sữa, lúc thì muốn ăn bánh mì, làm mẹ nó bận bịu suốt, mà An Đóa Lam kia còn vui vẻ làm tốt vai trò mẹ hiền, không hề phát hiện nụ cười đắc ý của nhóc con kia, làm hắn tức chết mất thôi.

Thật là hết chịu nổi thằng nhóc này, hắn hít một hơi sâu nói , “Đóa Lam, đưa Thiên Vũ đến trường xong thì em về dọn dẹp đồ, chuyển về phòng chúng ta.”

An Đóa Lam sợ run , “Chuyển về phòng chúng ta ?” Mặt cô đỏ rần lên.

Đúng vậy.” Hắn kiên định gật gật đầu, “Chúng ta là vợ chồng, dĩ nhiên em phải ngủ với chồng mình chứ, như vậy mới không bị người ta nói.”

Hắn cảnh cáo trợn mắt nhìn Giang Thiên Vũ một cái, “Anh không hy vọng vì người nào đó mà ảnh hưởng đến sự đoàn tụ của vợ chồng chúng ta.” 

Tao nhã bỏ một miếng bánh mì vào miệng, Giang Thiên Vũ ngẩng cằm lên, “Mẹ, gần đây con xem nhiều truyện ma lắm, lần nào đến nửa đêm cũng nhớ đến mấy hình ảnh đáng sợ đó, con sợ bị gặp ác mộng.”  

Không sao, có mẹ ở đây yên tâm đi Vũ ca, mẹ nhất định bảo vệ con.” Tinh thần con khoẻ mạnh mới là quan trọng nhất

Con là đàn ông, không được vì chuyện này mà sợ như thế.” Rõ ràng là cố ý.

Giang Thiên Vũ tỏ vẻ đáng thương nói: “Con mới có bảy tuổi thôi, tâm hồn yếu ớt không chịu nổi mấy thứ này.” 

Đúng đấy Sở Nhiên, tuy Vũ ca bình thường rất thông minh nhưng dù sao nó cũng chỉ mới 7 tuổi thôi mà.”

Cô gái ngốc nghếch này còn bênh vực nó. Giang Sở Nhiên bất đắc dĩ khinh thường, “Được, con sợ như vậy, ta kêu người hầu lên ngủ với con, bà Trần được không? Không phải con thích bà ấy lắm sao?” Binh đến tướng chặn, hắn không tin không thể thắng được thằng nhóc này.

Sao có thể tuỳ tiện quẳng con cho người khác chăm sóc chứ? Rõ là một người vô trách nhiệm.” Giang Thiên Vũ quăng cho mẹ mình ánh mắt không đồng tình.

Đúng rồi đúng rồi, em không muốn làm bà mẹ xấu xa đâu.” An Đóa Lam cũng gật đầu phụ họa.

Được, thằng nhóc này muốn chơi thì hắn sẽ chơi với nó!

Giang Sở Nhiên nở nụ cười mê người, “Con, nếu con đã nói vậy thì người làm cha đây nhất định phải làm việc gì đó để tránh cho tâm hồn yếu đuối của con không bị tổn thương, hay là để tối nay cha và mẹ ngủ cùng con đi?”

Phụt –” Giang Thiên Vũ đang uống sữa không lễ phép phun ra hết

Giang Sở Nhiên cười thầm trong lòng.

Con, không cần cảm kích ta, trên thực tế, có thể cùng ngủ một giường với con, ta cũng chờ mong lắm.” Ha ha, thắng thắng, rốt cục cũng thắng được một lần

An Đóa Lam vội vàng lấy giấy ra lau miệng cho con, “Vũ ca, con sao thế? Sao đột nhiên lại bị sặc thế?”

Giang Thiên Vũ ra vẻ bình tĩnh lấy khăn giấy lau miệng, “Xin lỗi, tôi không quen ngủ chung một giường với người mặt người dạ thú.” 

Mặt người dạ thú ?” Giang Sở Nhiên nhất thời thay đổi , “Giang Thiên Vũ, có giỏi thì con nói lại lần nữa xem!”

An Đóa Lam dịu dàng nói, “Sở Nhiên, Vũ ca chỉ đùa một chút thôi, đừng tỏ ra đáng sợ như vậy.”

Đùa?” Hắn hừ một tiếng, “Có đứa bé nào giống nó không, so sánh cha của mình với quái vật, Giang Sở Nhiên anh chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, không ngờ lại bị chính con mình nói như thế !”

Tôi không có vu oan cho ông.” Giang Thiên Vũ không biết sống chết cãi lại.

Vũ ca –”

Con còn dám nói!” Giang Sở Nhiên thật sự tức điên lên

Không có gì tôi không dám nói.” Giang Thiên Vũ tiếp tục khiêu khích, “Đừng tưởng tôi không biết khi còn ở Mĩ ông phong lưu thế nào, tôi từng lên mạng xem thử, thỉnh thoảng lại thấy vài tin tức của ông. Hừ, còn nói muốn cùng mẹ tôi nối lại tình xưa, rõ ràng là xem bà ấy như công cụ làm ấm giường mà.”

Chát!” Tiếng bàn tay thanh thuý vang lên, cả ba người đều kinh hoàng

Ta……” Tuy lực đạo không lớn, nhưng nhìn thấy hai má con mình ửng đỏ, Giang Sở Nhiên bỗng cảm thấy đau lòng và hối hận, nhóc con này cũng quá đáng quá đi,  hắn không dạy dỗ không được. “Con nói ta thế nào cũng không sao, nhưng sao lại sỉ nhục mẹ con? Con không biết chữ hiếu viết thế nào à?”  

An Đóa Lam đau lòng sờ mặt con, “Giang Sở Nhiên, anh bị điên rồi hả? Sao lại nhẫn tâm đánh con mình chứ?” Vũ ca được nuông chiều từ nhỏ, đừng nói là đánh, ngay cả mắng cô cũng không dám ấy chứ.

Con không cần loại cha như thế này!” Giang Thiên Vũ vẫn kiên cường nói.

Sự đau lòng của Giang Sở Nhiên trong nháy mắt lại thay bằng tức giận. “Em nhìn nhóc con này xem, nó có để anh vào mắt không ? Anh là cha nó, chuyện của anh chưa đến lượt nó phán xét.”

Chẳng lẽ Vũ ca nói sai sao? Nó là một đứa bé, cần người ta quan tâm, thương yêu, Giang Sở Nhiên, anh tự hỏi lại bản thân xem, từ khi nó sinh ra đến giờ, anh có ôm nó lần nào chưa ? Có từng mua quà cho nó chưa ? Có từng tổ chức sinh nhật cho nó chưa? Có từng đi họp phụ huynh với nó chưa?”

Vành mắt An Đoá Lam đỏ lên, “Tên chết tiệt như anh đâu có biết, khi nó lần đầu tiên nhìn thấy anh là trong bức ảnh anh chụp cùng người phụ nữ khác, suốt bảy năm, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha, bây giờ nó chỉ nói anh vài câu, anh liền đánh nó, anh có còn tính người không hả?”

Giang Sở Nhiên bị cô nói có phần chột dạ, hắn muốn nói với con tiếng xin lỗi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, huống hồ nhìn hai má ửng đỏ kia, làm cho hắn…… Nhận thấy ánh mắt chán ghét của con, tức giận trong hắn lại bị khơi lên

Hắn khống chế không được, tức giận nói: “Đúng vậy, anh là người đàn ông không có lương tâm, anh không có trách nhiệm, không đáng làm cho, không xứng có được một gia đình hạnh phúc, vậy thì anh đi, để hai mẹ con các người ở lại đây, vậy hai người vui chưa?”    

Nói xong, hắn xoay người đi nhanh ra ngoài cửa, không nhìn thấy hai giọt lệ trên má của vợ, cùng vẻ mặt hối hận của con……

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s