Hai Lần Kết Hôn – Chương 6

Hai Lần Kết Hôn

Chương 6

***

Reng……”

Tiếng điện thoại chói tai vang lên làm An Đoá Lam đang say nồng trong giấc ngủ tỉnh giấc, cô lười biếng lấy điện thoại nghe, “Alô…”

Vừa nghe thấy một câu nói của đối phương, nhất thời cô trở nên tỉnh táo. “Cái gì? Anh bị viêm dạ dày? Được, tôi qua ngay, cố nhịn một chút.”

Cô nhanh chóng trả lời, vội vàng nhảy xuống giường lấy ví tiền chạy ra ngoài, khi đi qua phòng khách thấy con mình đang ngồi làm bài tập.

Nhìn thấy mẹ mình tóc tai bù xù, sắc mặt hoang mang, Giang Thiên Vũ nghi hoặc hỏi:”Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Vũ ca, ba con vừa gọi nói với mẹ, hình như anh ta bị viêm dạ dày, bây giờ đang ở khách sạn Viêm Đế, con ở nhà một mình nhớ cẩn thận, mẹ sẽ về nhanh thôi.”  

Nói một hơi xong, không đợi con trả lời, cô nhanh chóng , còn chưa đợi con đáp lời, cô đã nhanh chóng đá cửa mà đi

Giang Thiên Vũ căn bản không kịp ngăn cản. “Mẹ ngốc nghếch, ông ta bị viêm dạ dày sao không gọi xe cứu thương chứ? Lại còn ở khách sạn, đây rõ ràng là một âm mưu …… Đúng rồi, hình như vừa rồi mẹ mình còn mặc áo ngủ thì phải?”

An Đoá Lam chạy một mạch ra ngoài, không kịp suy nghĩ gì, vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của Giang Sở Nhiên trong điện thoại, cô gấp gáp đến nỗi chỉ muốn phi thẳng đến đó, nếu hắn thực sự có chuyện gì…… Ôi trời! Cô thấy mình sắp khóc mất rồi!

Vội vã ngồi taxi đến khách sạn Kim Đế, nhưng vài bảo vệ chạy đến ngăn cô lại.

Xin lỗi cô, đây là khách sạn cao cấp, trang phục của cô hình như ……”

Cô liếc mình một cái, “Trang phục của tôi có gì sai ?” Quần áo ngủ Katy, dép lê hình con cọp, cô mặc thiếu cái gì sao ? ”Bây giờ đang có chuyện liên quan đến mạng người, mấy người làm ơn tránh ra giúp tôi…”

Cô đẩy đám bảo vệ trước mắt ra, “Tạch tạch tạch” Tiếng dép lê vang lên làm mọi người xung quanh chú ý đến họ.

Cô ơi, cô không thể vào được…”

Anh trai này, chồng của tôi ở tầng 18 gọi điện bảo là hắn sắp bị viêm dạ dày, sắp chết rồi, nếu tôi không chạy đến kịp, lỡ như hắn bị gì mấy người có cáng đáng được không?”

Hùng hổ quát lên, thừa dịp đám bảo vệ còn đang sửng sốt, cô vọt vào thang máy, ấn nút số 18.

Cô ơi, cô đợi một chút chúng tôi sẽ hỏi giúp cô ……”

Nhưng An Đóa Lam hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì, toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào Giang Sở Nhiên, nếu hắn thực sự có chuyện không hay xảy ra …

Không, không được, cô sắp đến cứu hắn rồi, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì

Đi vào tầng 18, cô tìm được phòng 28, cố sức ấn chuông cửa, tay kia còn gõ mạnh cửa, hét lớn,” Sở Nhiên…… Sở Nhiên……”

Không bao lâu sau, cánh cửa mở ra, Giang Sở Nhiên mặc áo ngủ màu trắng, tóc trên đầu vẫn còn vương lại vài giọt nước, cả người tản ra hương thơm vừa tắm rửa xong, dáng vẻ rất tốt, hình như chẳng có chỗ nào giống người đang bị bệnh cả?

Nhìn thấy Giang Sở Nhiên sảng khoái thoải mái đứng trước mặt mình, An Đóa Lam ngơ ngác, vậy là sao ? Không phải hắn vừa nói hắn sắp chết sao ?

Đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt lại, ngay sau đó, cô bị hắn ôm vào lòng, có tiếng thang máy mở ra, là đám bảo vệ vừa rồi.

Thưa ngài, cô gái này……”

Cô ấy là vợ của tôi.” Giang Sở Nhiên đưa cô vào phòng, lấy vài tờ tiền ra đưa cho mấy bảo vệ,” Không có gì, các người đi trước đi.”

Đóng cửa lại, xoay người trở về phòng, hắn cười tủm tỉm nhìn cô nàng kia.

Haha, cô  còn mặc áo ngủ?! Ừm, đúng là “tình nhân trong mắt cũng thành tây thi”, hắn không thấy cô lôi thôi chút nào, ngược lại còn có chút đáng yêu

Xem ra cô rất lo lắng cho tôi, ngay cả quần áo cũng chưa thay liền chạy đến”

An Đóa Lam rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần nhịn không được nhíu mày, “Anh… không phải anh bị viêm dạ dày cấp tính à?” Người đàn ông trước mặt nhìn sao cũng thấy rất tốt, chả giống đang bị bệnh gì cả.

Tôi không sao cả, chỉ có chỗ này đang khó chịu thôi.”

Hắn ái muội chỉ chỉ hai chân của mình. Buổi sáng ở văn phòng bị phá hỏng chuyện tốt, hại hắn buồn bực thiếu chút nữa ăn không ngon, chỉ cần nghĩ đến cô, em trai nhỏ của hắn lại “không mời mà tự đứng”, suy nghĩ mãi mới kiếm được một cớ lôi cô đến đây, đám người hầu trong nhà chẳng an toàn tí nào, vẫn là khách sạn tốt hơn, đóng cửa thì không bị làm phiền nữa

An Đoá Lam đủ thông minh, hiểu được ý tứ của hắn, cảm xúc lo lắng trong nhất thời bị thay bằng tức giận

Giang Sở Nhiên, đồ chết tiệt! Sao anh có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn chứ, anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Còn tưởng là anh … anh…”    

Giọng nói của cô càng lúc càng nghẹn ngào, nước mắt trào ra, “Cho dù tôi ngốc, suy nghĩ không nhanh nhạy bằng người khác nhưng anh cũng không nên đùa giỡn với tôi như con ngốc thế chứ?”

Anh không nghĩ là em ngốc.” Hắn chỉ là muốn nhìn thấy cô mà thôi

Cô không muốn nói tiếp nữa. “Giang Sở Nhiên, coi như tôi chưa từng quen biết anh, từ nay về sau anh tự lo đi, tạm biệt !” Cô thở phì phò bước ra ngoài.

Giang Sở Nhiên không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như vậy, nhìn thấy cô định xoay người rời đi, hắn đuổi theo cô, “Đóa Lam, em nghe anh nói..”

Cút ngay, tôi không muốn nghe!” Cô không để ý tới hắn, bước chân càng lúc càng nhanh.

Anh biết anh không nên lừa em, nhưng anh lại không tìm được lí do để hẹn em ra…… Đóa Lam, em đi chậm lại một chút đi!”

Hắn đi sau cô vào thang máy, An Đóa Lam nghiêm mặt hoàn toàn không để ý tới hắn.

Thực xin lỗi , anh chỉ muốn gặp em thôi, ai bảo em đòi ở riêng với anh, em có biết mấy ngày nay gặp em, anh vừa bị giày vò về thể xác vừa bị giày vò về tinh thần không? Đóa Lam, dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.”

Vậy thì sao ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hầm hừ, ánh mắt của cô chăm chú nhìn về phía nút bấm .

Bà xã à…” Hắn làm nũng, “Đừng giận anh mà, anh biết em lo lắng cho anh, nếu không sao vừa nhận điện thoại của anh lại chạy đến khách sạn gấp vậy chứ.”   

Ai lo lắng cho anh chứ.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo.

Không lo lắng, vậy sao em lại gấp gáp đến vậy? Em nhìn em xem, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay ra.”  

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ thấy khó chịu với bộ dáng lôi thôi này, nhưng bây giờ hắn lại thấy ấm áp dào dạt, biết cô gái mình thích cũng để ý mình, loại cảm giác này làm hắn thật muốn nhảy dựng lên mà gào thét.  

Tôi… Tôi lười thay đó, chẳng lẽ đến gặp anh cần phải thay đồ à?” Cô gượng ép tìm lý do.

Đến đại sảnh lầu một, cửa thang máy mở ra, An Đóa Lam vừa bước ra đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người về phía mình, hai người bọn họ trang phục không chỉnh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Giang Sở Nhiên có chút chật vật cười khổ

Hay lắm hay lắm, chắc chắn ngày mai trên báo sẽ đăng tiêu đề đại thiếu gia nhà họ Giang cùng bà xã quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở khách sạn năm sao, anh thì không sao cơ mà…”   

Hắn xấu xa nhìn cô, “Nếu em không sợ thành nhân vật chính…”

Nhờ hắn nhắc An Đoá Lam kinh ngạc lấy hai tay che mặt, “Tất cả đều tại anh cả, Giang Sở Nhiên! Đồ đáng ghét!”

Không sao, anh sẽ bảo vệ em.” Nói xong, hắn kéo cô vào lòng, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào ngực mình, “Như vậy sẽ không có ai nhận ra em.”

“Anh nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi.” Cô không khách khí đẩy hắn ra, tiếng la khó chịu càng thu hút thêm nhiều ánh mắt

Bà xã của tôi đến kì nên tâm trạng không tốt lắm, mọi người đừng cười cô ấy.” Giang Sở Nhiên giải thích.

Này!! Anh..”

Đang lúc An Đóa Lam kháng nghị , đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, cả sàn nhà cũng bị nảy mạnh theo, những tiếng la to vang lên khắp khách sạn, mọi người thấy vậy đều hoảng sợ không thôi.   

Sao lại thế này? Tại sao lại ……” Cô căng thẳng nắm tay Giang Sở Nhiên, hoàn toàn quên mất hai người còn đang cãi nhau

Giang Sở Nhiên ngửi được mùi gas,” Chắc là nổ hơi gas……”

Quả nhiên, lại thêm một lần nổ mạnh nữa, thuỷ tinh vỡ vụn, đèn đóm đều rơi xuống, mọi người kích động dưới sự chỉ huy của nhân viên khách sạn, nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm

Giang Sở Nhiên nắm tay An Đoá Lam chạy ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa hắn mới nhớ tới một chuyện, quay đầu chần chừ nhìn vào trong khách sạn , “Trời ạ, dự án ngày mai phải giao cho Đường thị còn nằm trong đó .”

Cô nghe vậy cả kinh, “Là cái dự án chín trăm ngàn đôla mà anh nói đấy à?”

Thấy hắn nghiêm túc gật đầu, cô đột nhiên giãy khỏi tay hắn, không chút do dự chạy nhanh vào khách sạn

Đóa Lam, em muốn làm gì?” Hắn vội vàng kéo cổ tay cô

“Thì đi lấy cái dự án đó.”

Em nghĩ gì vậy hả? Có phải muốn chết không?”

Nhưng dự án đó trị giá chín trăm ngàn đôla lận.” Cô lại giãy khỏi tay hắn, chạy về phía trước

Vậy thì sao ?” Hắn điên cuồng hét lên phía sau cô, “Cho dù nó bao nhiêu tiền cũng không giá trị bằng em trong lòng anh!”

Cô ngừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, đôi đồng tử hiện lên tia khó hiểu. “Anh… Anh vừa nói gì?”

Hắn đi đến trước mặt cô, dịu dàng nói, “Mấy ngày nay quen biết với em, anh mới phát hiện anh có một cảm giác rất kì lạ, cảm giác này khiến anh ngày nào cũng nghĩ đến cô ngôc là em, vừa nghe thấy em từng mến Kiều Dịch Luân, anh ghen tị đến phát cuồng, nhìn thấy em bị người khác bắt nat, lại muốn bảo vệ em!”

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Nếu nói cảm giác kì quái này chính là tình yêu mà mọi người hay nói, vậy, anh yêu em!”

An Đóa Lam còn đang trong khiêp sợ, trấn định lại, “Anh… anh… anh đang tỏ tình với tôi à?”

Hắn bật cười nói: “Vô nghĩa, nếu không em nghĩ anh đang đóng kịch à?”

Nhưng mà……” Cảm xúc mừng như điên trong nháy mắt bao phủ cả lòng cô, nhưng cô vẫn chưa mất đi lí trí hoàn toàn,” Chúng ta sắp ly hôn —“

Hắn cúi đầu, giống như trừng phạt cắn vào môi cô, “Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện ly hôn vậy?”

Đáng giận, đau quá đi, cô còn định trả thù lại cắn hắn một cái, không ngờ lại bị môi hắn buộc chặt, không thể dứt ra

Hắn buông cô ra, hơi thở có chút dồn dập nhìn cô, “Em đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, đúng vậy, trước khi về nước, anh thật sự rất muốn ly hôn với em, nhưng không phải vì ghét bỏ em mà là anh không thích cái cảm giác bị ba mẹ ép cưới, mấy năm nay, anh ở nước ngoài mãi không về cũng vì muốn chống đối họ.”

Hắn ôm cô vào lòng, hối hận nói: “Đóa Lam, thật xin lỗi, vì sự cố chấp của anh mà bỏ con và em lại Đài Loan lâu như vậy, không thăm không hỏi, anh thật sự rất hối hận. Bà xã, chúng ta làm lại từ đầu đi!”

Nội tâm An Đoá Lam kích động không thôi, ông trời a! Hắn còn nói yêu cô! Không phải là cô đang nằm mơ chứ?

Hắn còn nói muốn bắt đầu một lần nữa, có phải cô cũng nên thành thật một chút, thừa nhận cô đã bất giác yêu thương hắn, nếu không cô sẽ không để ý nhiều như vậy, lo lắng hắn bị bệnh, hy vọng hắn hạnh phúc, cho nên khi Tằng Nhu Phỉ đến nhà, cô không chút do dự thành toàn hắn, cũng nhận cảm giác cô đơn về mình

Thì ra, thứ cảm giác này gọi là tình yêu, không ngờ nó lại đẹp đẽ đến vậy…

Được, ông xã, chúng ta bắt đầu lại lần nữa ……”

Tách tách –”

Tiếng chụp ảnh liên tiếp nhắc nhở bọn họ đang xuất hiện trước công chúng, một đống phóng viên tay cầm máy ảnh, tai nghe microphone không ngừng hướng về phía họ, cách đó không xa còn vài chiếc xe của đám phóng viên. Bọn phóng viên này vốn đến vì tin tức khách sạn này bị nổ, không ngờ lại chộp được một tin tức khác

Ông Giang, xin hỏi ông và cô gái này có quan hệ gì ?”

Xin hỏi, hai người quần áo không chỉnh là vì vụ nổ vừa rồi trong khách sạn sao ?”

An Đóa Lam nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ lui vào lòng Giang Sở Nhiên

Giang Sở Nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng kết quả này làm tâm trạng hắn tốt vô cùng, đúng lúc thừa dịp công bố cho toàn thế giới biết, Đoá Lam là của hắn !

Để các vị chê cười, tôi và vợ của tôi……” Hắn đặc biệt cường điệu bốn chữ cuối, nở nụ cười tươi rói,” Muốn tìm chút kích thích nên đi vào khách sạn, không ngờ khách sạn lại bị nổ, làm chúng tôi chạy trối chết, mấy người nói xem, có giống Bàng Đức gặp sát thủ 007 không……”

Lời này của hắn làm mọi người vừa lòng vô cùng, có phóng viên còn trêu chọc nói : “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một nữ sát thủ mặc đồ Kitty đó!”  

Ha ha, bà xã của tôi đáng yêu thế đấy, mọi người có biết cô ấy đã ba mươi tuổi rồi không? Có phải còn trẻ lắm không?”   

Ba mươi tuổi sao? Đúng là nhìn không ra, ông Giang không nói chúng tôi còn tưởng cô ấy là sinh viên đấy!”

Giang Sở Nhiên đắc ý nói: “Đúng vậy đúng vậy, có khi tôi và cô ấy đứng trước gương, thấy thế nào cũng giống Dương Quá và Tiểu Long Nữ.”    

   An Đoá Lam nằm trong ngực hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn người đàn ông này bịa chuyện, xem ra đầu đề báo chí ngày mai nhất định có nhiều cái để xem.

 

May mà có chuẩn bị dự phòng, hôm qua nhịn suốt một đêm, cuối cùng cũng sửa sang lại dự án bị thiêu trong đám cháy kia cho tốt. Hôm nay Đường thị có vẻ rất hài lòng, nếu đúng như dự đoán, đầu tháng sau là có thể kí kết .”

Ồ, khó trách hôm đó thấy khách sạn bị nổ cũng không thấy cậu phiền não, em còn nghĩ anh không cần chín trăm ngàn này chứ, không ngờ anh đã có phòng bị trước .”

Cô nương à, cho dù có dự phòng nhưng tư liệu cũng không đầy đủ, muốn chỉnh sửa lại như bản gốc cũng mất khá nhiều công sức đó.”

Giang Sở Nhiên và An Đoá Lam ngồi dùng cơm trong một nhà hàng xa hoa, hắn vừa ăn vừa nói : “Dự án này xem như huỷ trong tay anh, anh dĩ nhiên không thể yêu cầu cấp dưới làm lại, đành phải tự mình làm thôi.”

Ai kêu anh tự dưng chạy đến khách sạn làm gì, còn mang theo thứ quan trọng như vậy chứ.” An Đóa Lam có chút vui sướng khi người gặp họa.

Hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội để chiếm lấy kết quả cuối cùng, không ngờ lại gặp tai hoạ này

Sao anh lại thấy người nào đó vô tình vậy cơ chứ?!” Hắn xót xa nhìn cô.

Ai da, sao em không thấy.” Cô cố tình vờ vô tội liếc mắt xung quanh ,”Em nghĩ anh nên đi kiểm tra thị lực một chút .”

Giang Sở Nhiên thật sự không còn cách nào với cô. “Đúng rồi, khi nào em và con về nhà?”

Phụt –” Nghe thế, cô phun hết nước trái cây ra ngoài, “Trở về … nhà ?”

Hắn bất đắc dĩ dùng khăn lau hết nước trái cây trên mặt mình, “Có cần giật mình như vậy không ? Chúng ta là vợ chồng, người một nhà vốn nên cùng một chỗ.”

Nhưng mà…… Vũ ca còn chưa biết chuyện em và anh đã hợp lại.”

Vậy thì sao?” Bọn họ cũng không cần xin phép một thằng nhóc chứ?

Cô rụt vai, gục đầu xuống, “Vũ ca nói anh không phải người tốt, nó muốn em đề phòng anh.”

Em nói cái gì?” Hắn nghe vậy, tức giận hung hăng vỗ bàn, “Tên nhóc thối tha này…!”

Vậy anh còn thối tha hơn nó ấy!” Bĩu môi, An Đóa Lam không sợ chết đáp một câu, thấy ánh mắt sắc bén của hắn, cô mới phẫn nộ nói: “Vũ ca là con anh, nếu nó thối tha thì anh chẳng phải…”

Thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, cô thức thời thay đổi đề tài, “Được rồi, anh xem như em chưa nói gì hết.” Một bên là con, một bên là ông xã, hai bên chẳng bên nào đắc tội được.

Anh cho em ba ngày, nói với thằng nhóc kia ba và mẹ nó đã nối lại tình xưa, nếu nó chấp nhận được thì đưa nó về nhà, còn nếu không chấp nhận được thì đưa thằng nhóc thối tha đó…”

Thoáng nhìn thấy vẻ mặt không vui của An Đoá Lam, hắn nhẫn nại sửa lại, ”Con bảo bối, đến trại giáo dục.”

Bực mình ! Ngay cả con cũng không được mắng, người làm ba như hắn đúng là quá kém cỏi.

Trại giáo dục cái gì ? Có thể nói em nghe được không .” Cô ngạc nhiên, hay là hắn muốn sử dung bạo lực ? Dùng roi da? Côn? Ghế bằng gai hay là rắc hạt tiêu ?

Nghĩ đến đây, cô nhịn không được kích động, tay run lên, làm ly nước trái cây đổ xuống

Đóa Lam, em cũng vụng về quá đi!” Đúng là, lớn như vậy còn giống hệt như con nít, làm ly nước đổ cả ra.

Cũng tại anh cả, tự dưng lại nói đến chuyện này, liên quan đến Vũ ca thì sao em ngồi yên được .”

Cô cũng không nói nhiều cùng hắn nữa, đi vào toilet, tính trấn định tinh thần một chút

Cô và Giang Sở Nhiên thật sự quay lại sao ?”

Một mùi hương gay gắt cùng một câu nói không khách khí bay đến, hửm? Mùi hương này thật quen thuộc…  

Giương mắt nhìn lên, ra là Tằng Nhu Phỉ từng gặp một lần ở Giang gia. Cô gái này đúng là có dáng người không bình thường, nóng bỏng tới nỗi cô còn phải mê.

Ừm, không biết nói làm sao nữa, kì thật chúng tôi vốn chưa từng yêu nhau, chỉ là củi đốt rồi thì lửa bốc lên, mọi việc đã xảy ra thì không thể quay lại.”

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, Tằng Nhu Phỉ không phục nắm chặt tay, khinh thường nói: “Nghe nói cô sắp ba mươi tuổi rồi”

Cô ta vừa vào nhà hàng liền nhìn thấy Giang Sở Nhiên cùng người đàn bà này dùng cơm, nghĩ đến thái độ không chút lưu tình gần đây của hắn, chẳng những không chịu tiếp điện thoại của cô, còn bảo cô về Mĩ, không muốn có quan hệ với cô nữa, cô ta thật không cam lòng.  

Những điều này cũng là do người đàn bà này làm hại cả, tin tức ồn ào kia làm cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận cá chém thớt đổ hết mọi tội lỗi lên An Đoá Lam.

Nhìn thấy An Đoá Lam đi vào toilet, cô ta không nghĩ nhiều lập tức đi theo sau vào, muốn dằn mặt đối phương, xả nỗi oán hận của mình

An Đóa Lam không che dấu gật gật đầu, “Cũng đúng, qua tháng sau tôi ba mươi rồi.”

Khó trách Sở Nhiên ở Mỹ mãi cũng không muốn về Đài Loan, tôi nghĩ chắc là anh ấy không muốn có một người vợ hơn mình những ba tuổi đâu.”

Có vẻ như cô rất hiểu chồng tôi?”

Cô khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, chúng tôi là bạn học ở Mĩ suốt bốn năm trời, Sở Nhiên thích ăn gì, chơi gì, uống gì, đi đâu, tôi đều biết cả!”

Cô lợi hại thật đấy! Có thể chỉ tôi vài chiêu không? Tiện hỏi cho tôi hỏi cái, ông xã tôi thích mặc quần lót dạng nào? À thôi, khi nào cô rảnh?”   

Người đàn bà này bị bệnh à? Sao lại không có phản ứng nào giống với suy nghĩ của cô, cô ta nghe được những lời này không đố kị sao? Lại còn tỏ ra rất khiêm tốn “học hỏi” như thế?

An Đóa Lam nhiệt tình nâng tay cô lên, vui vẻ nói:

Nếu mọi người có duyên gặp nhau thì chi bằng cùng đến ăn cơm đi.”

Uy……”

Tằng Nhu Phỉ bị cô kéo đi, sức của cô ta lớn thật, làm cô không thoát ra được.

Sở Nhiên, anh đoán xem em gặp được ai trong toilet?” An Đóa Lam đưa Tăng Nhu Phỉ lên trước măt hắn

Giang Sở Nhiên nhìn thấy Tằng Nhu Phỉ, ý cười trên mặt thoáng chốc bị vẻ khinh thường thay thế

Là cô Tăng từng đến nhà chúng ta đó, cô ta vừa nói với em, hai người là bạn học, cô ta còn nói quan hệ của hai người khá mờ ám, anh nói cho em nghe đi, có phải cô ta là vợ bé mà anh nuôi bên ngoài không?”

Giọng điệu nhiệt tình nhưng đồng thời cũng sắc bén không kém, sắc mặt Giang Sở Nhiên xanh mét nhìn Tằng Nhu Phỉ, Tằng Nhu Phỉ lại không nói gì.

Đúng là chiêu mượn đao giết người mà, bà xã của anh khi nào lại thông minh như vậy?

An Đóa Lam vẫn chưa muốn buông tha cho Tằng Nhu Phỉ, “Này, em nói không đúng à? Nếu không sao lúc nãy trong toilet cô gái này còn dùng dáng vẻ “vợ đi tìm tình nhân đánh ghen” với em chứ? Sở Nhiên à, nếu người ta thật sự có quan hệ với anh thì anh nhất định phải nói rõ với em, để em sau này ra ngoài đường cảnh giác, không bị tạt axít chứ.”   

Đóa Lam, em đang nói bậy bạ gì đó, anh không hề có quan hệ gì với cô ta cả.” Giang Sở Nhiên lạnh lùng nhìn Tằng Nhu Phỉ, “Cô vừa nói gì với vợ tôi đó?”

Tằng Nhu Phỉ cắn răng hối hận, cô ta thật không ngờ người đàn bà này sẽ sử dụng chiêu ngoan độc như thế, “Sở Nhiên, em……”

Nếu không muốn tập đoàn Tằng thị bị Giang thị thu mua thì tôi đề nghị cô đừng tuỳ tiện bịa đặt, học chung bốn năm, hẳn là cô hiểu rõ tính tình của tôi.”   

Tuy đánh chết cô cũng không nhận thua nhưng vẫn thức thời hiểu chuyện, không dám chọc giận hắn. “Xin lỗi, tôi hứa chuyện này sẽ không tái diễn nữa!” Nói xong, cô ta khó chịu bỏ đi.

Ở một bên xem kịch vui, An Đóa Lam cười trộm trong lòng mở to đôi mắt vô tội hỏi, “Này này cô ơi, không ở lại dùng cơm à?”

Giang Sở Nhiên mặc kệ người đàn bà kia kia, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hồi lâu sau mới nở nụ cười mờ ám: “Em ghen đúng không?”

Ai ghen chứ? Thật không hiểu anh nói gì.” Cô không ngừng phủ nhận.

Có lẽ anh nên tìm hiểu em lại lần nữa, lúc trước còn nghĩ em ngốc nghếch, không ngờ lại gian xảo thế này.”

Em chỉ là trả thù giúp con mà thôi, ai bắt nạt con em thì người đó không thể sống yên ổn được.”

Xem ra hắn không thể khinh thường ảnh hưởng của đứa nhỏ kia với bà xã, lỡ như thằng nhóc kia nói gì với Đoá Lam, chắc chắn cô sẽ không bị hắn tẩy não, xem ra, hắn phải nhanh chóng thu phục nhóc con kia, giấc mơ cả nhà đoàn tụ mới mau chóng trở thành sự thật được.

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s