Hai Lần Kết Hôn – Chương 3

Hai Lần Kết Hôn

Chương 3

***

Vì sao cô luôn gặp chuyện không hay ?

An Đóa Lam hổn hển lao đến quán cà phê, tên phó tổng đáng chết kia, dám nói với cô là huỷ bỏ buổi hẹn ?

Có lầm hay không, bản thiết kế này cô làm mất một tháng, tỉ mỉ thiết kế ra kiệt tác, cô thoả mãn muốn biểu hiện bản thân một phen, không ngờ lại bị đối phương cho leo cây.

Vận xui của cô hình như còn chưa hết, vừa bước ra khỏi quán cà phê chưa được nửa bước, mưa to liền chợt đến, xe taxi trên đường giống như đi đầu thai vậy, cứ chạy vù vù qua mặt cô

Không có một người lái xe nào đồng tình cô đáng thương, cả trạm xe đều ngập đầy khách. Để tránh bị ướt sũng, cô nhanh chóng đi đến trước một toà nhà xa hoa

Mở cánh cửa thuỷ tinh ra, cô vội vàng ngồi xổm xuống, tay mở bản thiết kế ra, quả nhiên là bị ướt vài chỗ, đáng giận! Vừa rồi cô phẫn nộ đến nỗi ôm bản thiết kế chạy ra ngoài, ngay cả tiền dư lại cũng chưa lấy

Cô ơi, xin lỗi ──” Phía sau truyền đến một tiếng nói nam tính dễ nghe, cô không quay đầu, chỉ hơi dời mông qua một chút, ánh mắt vẫn dừng lại trên bản thiết kế

Cô ơi, cô không hiểu tiếng Trung à? Cô ngồi ở đây đang chắn đường người khác đó.”

Đối phương không kiên nhẫn nói, chọc giận An Đoá Lam đang bực mình, cô đứng lên hùng hổ nói: “Bộ lớn lắm sao, nguyên chỗ này cũng không đủ để anh đi sao? Anh có biết ──”

Rống được một nửa, khi cô nhìn thấy người trước mắt, bỗng dưng giật mình , một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặc bộ tây trang màu trắng đơn điệu, toàn thân lộ ra một khí chất khác hẳn người thường, trên gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ thản nhiên bất cần đời

Hắn tao nhã đặt tay trong túi quần, dáng người cao ngất làm người ta sinh ra một cảm giác áp bách, cô cảm thấy ngực mình như bị cái gì đó đánh thật mạnh vào, người đàn ông này sao lại có thể vừa đẹp trai vừa phóng túng như thế ?

Giang Sở Nhiên, sao anh lại ở đây?”

Giang Sở Nhiên nhìn cô gái chật vật trước mắt, là cô!

Ngực hắn lại bắt đầu có cảm giác vui sướng, từ sau khi cô rời khỏi Giang gia, tâm trạng hắn chưa từng thoải mái bao giờ.

Loại cảm giác kì quái này ngay cả hắn cũng không thể giải thích rõ, lần này ngoài ý muốn nhìn thấy cô, hắn kinh ngạc phát hiện từ đáy lòng mình rất vui vẻ.

Nhưng hắn lại cao ngạo bày ra một bộ dạng xa cách, hắn hất cằm về phía trước, “Chẳng lẽ cô không nhìn thấy dòng chữ đó sao?”

Quay đầu nhìn qua, An Đóa Lam nhìn thấy bốn chữ vàng bắt mắt “Tập đoàn Giang thị”, cô có chút kinh ngạc, “Đây là công ty của anh?”

Đừng nói với tôi là cô ở trong nước bảy năm mà cả nơi này cũng chưa từng đến.” 

Cô cười gượng vài tiếng, “Bị anh phát hiện rồi, suy nghĩ của thiên tài đúng là khác với người thường như tôi .”

Cô gái ngốc này lúc nào cũng có thể dễ dàng làm cho hắn tức giận, hắn không thích việc cô coi thường những thứ liên quan đến hắn

Vậy sao hôm nay cô lại đến công ty ?” Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới

Bên ngoài đột nhiên mưa lớn, tôi chạy vào đây tránh mưa một chút.” Cô trả lời giống như học sinh đang trả lời thầy cô.

Quay đầu nhìn gió lớn bên ngoài, hắn lập tức hướng cô một cái ánh mắt,” Đi theo tôi.”

Đi đâu?” An Đóa Lam lo lắng nhìn bóng dáng cao lớn bước qua thân mình .

Đừng có nói nhảm nữa, mau đi.” Hắn không quay đầu, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, chỉ cần nghĩ đến cô gái này vô tình mang con rời nhà trốn đi, bỏ lại hắn một mình ở nhà, hắn lại giận đến không có chỗ phát tiết

Tôi chỉ ở đây tránh mưa chút thôi, chờ hết mưa xong tôi sẽ đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói sao?” Người đàn ông này lúc nào cũng nghiêm nghị như thế, cô không muốn cùng một chỗ với người kém về giao tiếp đến vậy !

Đừng quên chúng ta còn chưa li hôn, cô đứng đây tránh mưa còn ra thể thống gì nữa.”

Thì tôi sang chỗ khác đứng……” Mới vừa phản bác đã nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương, An Đóa Lam lập tức im miệng, ngoan ngoãn giống đi theo sau hắn. Thật là! Rõ ràng hắn nhỏ hơn cô 3 tuổi, tại sao cô lại phải sợ hắn a ?

Không cam lòng đi đằng sau hắn, đến một căn phòng xa hoa, hắn cao ngạo hất cằm về cái sô pha,” Cứ ngồi đại một chỗ, cô muốn uống gì ?”

Cô nghiêm chỉnh ngồi giống như học sinh tiểu học vào phòng hiệu trưởng, trong lòng ôm bản thiết kế, thành thật trả lời, “Tôi không khát”

Giang Sở Nhiên vừa buồn cười vừa tức giận nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, tiện tay lấy một lon côca từ tủ lạnh ra vứt cho cô,” Đến công ty của chồng mà không uống miếng nước nào, nếu để người khác biết nhất định tôi sẽ bị mang tiếng là ngược đãi bà xã.”

Cô nhận lấy coca,” Tại người ta không khát thôi.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô đang ôm cái gì đó?” Ngồi đối diện cô, Giang Sở Nhiên ngạc nhiên chỉ chỉ cuộn giấy nằm trong lòng cô

Đây là bản thiết kế của tôi.”  

Bản thiết kế ?” Hắn nhíu mày, “Thiết kế cái gì ?”

Là sơ đồ phác thảo một ít bên trong, hôm nay ta vốn đi gặp một vị khác, ai mà biết lại bị người đó cho leo cây, ông ta nói đột nhiên có việc nên không đến được, hẹn gặp tôi lần sau.”  

Gặp khách ? Bản thiết kế sơ phác bên trong ? An Đóa Lam, cô đi làm ở bên ngoài sao?” Hắn phát hiện mình thật sự không hiểu cô tí gì

Không có.” Cô thẹn thùng cười cười.” Năm đó vì có Vũ ca rnên chưa tốt nghiệp đại học đã nghỉ rồi, sau khi sinh Vũ ca thì tôi định học lại từ đầu, đây là bản thiết kế đầu tiên của tôi, nếu công ty thiết kế thấy được, thì tôi có thể kí hợp đồng đầu tiên”

Thấy cô vô cùng tự tin, hắn nhíu mày, “Giang gia đại thiếu phu nhân lại có kết cục ra ngoài làm việc đáng buồn vậy sao ? Cô đang bôi nhọ danh dự của cô hay là của tôi đấy?” Hắn phát hiện, hắn thật khó chịu khi biết bà xã mình ra ngoài làm việc…… Khoan đã? Bà xã của hắn?

Sao lại nói vậy chứ? Tôi ra ngoài làm việc chẳng lẽ là sai sao? Huống hồ chúng ta cũng sắp li hôn rồi, tôi cũng không thể nằm đó miệng ăn núi lở (* ý nói ăn rồi cũng hết tài sản) được.”

An Đóa Lam, tôi nhớ trên giấy li hôn của chúng ta viết rất rõ ràng, nếu chúng ta ly hôn , mỗi năm tôi sẽ cho cô hai trăm ngàn đôla, số tiền đó cũng đủ để ngươi sống quãng đời còn lại.”

Tôi còn phải nuôi Vũ ca, dĩ nhiên là phải nghĩ cho tương lai của mình rồi.”

Tôi không cho cô quyền nuôi con, rốt cuộc cô muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần ?”

Nói đến quyền nuôi con, hắn nhớ lúc trước đã gọi điện cho Doãn Thiếu Phong – vừa là luật sự vừa là bạn tốt của hắn, khi hắn hỏi vấn đề này, không ngờ tên kia lại trả lời, muốn có được con, nhất định phải thu phục lão bà, một khi lão bà bị hắn dùng tình cảm mua được, như vậy con hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại Giang gia

Vì sao anh cứ nhất định tranh giành Vũ ca với tôi? Nếu anh thật sự thương nó thì tôi không nói nhưng mấy năm nay, ngay cả liếc nó một cái anh cũng không thèm, vốn dĩ là nó không hề tồn tại trong lòng anh.” 

Nếu không phải sợ ba mẹ trách tội, cô nghĩ tôi muốn nuôi thằng nhóc đó sao?” Hắn lạnh lùng nói.

Ra là sợ ba mẹ trách…… Đúng rồi, khó trách lúc trước người nhà anh lại gọi đến nhà tôi cầu hôn .”

An Đóa Lam cả đời này cũng không quên được, tám năm trước người nhà hắn đã làm cô khiếp sợ thế nào, đột nhiên chạy đến nhà cô, luôn miệng nói con họ phải phụ trách với tiểu hài tử trong bụng cô, ra là không muốn đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài

Ba mẹ tôi đến nhà cô cầu hôn hẳn là cô phải mừng thầm trong lòng mới đúng!” Giang Sở Nhiên đùa cợt cười lạnh một tiếng, “ Dù sao thì được gả cho con trai duy nhất của tập đoàn Giang thị cũng là giấc mộng của bao người con gái.”

Anh có bị tự kỉ không thế?” Cô nghe vậy lập tức đứng lên, “Giang Sở Nhiên, nếu không phải năm đó ba mẹ anh đau khổ cầu xin tôi bước vào nhà họ Giang, anh nghĩ tôi sẽ gả cho tên nhóc thối nát như anh à?” 

Ba mẹ tôi cầu xin cô?” Hắn nhảy dựng lên như một con khỉ bị chọc tiết. “An Đóa Lam, cô nói như vậy có phải hơi khó nghe không? Năm đó, tất cả nữ sinh ở đại học K đều xem tôi là bạch mã hoàng tử, là bạn trai lí tưởng nhất, Giang Sở Nhiên tôi muốn có ai thì chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, ai mà không ngoan ngoãn quỳ dưới ống quần tôi? Nếu không phải cô thầm thích tôi thì sao lại lên giường với tôi chứ?!” 

Này! Hôm đó mọi người đều uống rượu, tôi vốn không biết chuyện gì xảy ra, huống hồ……” Gương mặt trắng nõn của cô đột nhiên ửng hồng,” Tôi tưởng người lên giường với tôi là Kiều Dịch Luân.”

Cho nên mới nói cô hồ đồ…… Khoan đã? Cô vừa nói gì đó? Kiều Dịch Luân là ai?” Giang Sở Nhiên thề giờ phút này, sắc mặt của mình cực kì khó coi

Nắm chặt bản thiết kế trong tay, An Đoá Lam có chút thẹn thùng gật đầu xuống,” Kiều Dịch Luân là một người bạn cùng lớp tôi, bạch mã hoàng tử ở đại học K năm ấy không phải anh mà là anh ấy.”

Khiếp sợ thật sự không đủ nói lên tâm tình lúc này của hắn, trời ạ! Cái gì chứ?! Nhiều năm qua, hắn cứ nghĩ rằng An Đoá Lam cam tâm tình nguyện ở lại nhà họ Giang là vì quá yêu hắn nên mới nhịn nhục thôi.

Thử hỏi trên đời này có mấy người kháng cự lại được mị lực của Giang Sở Nhiên hắn chứ ? Huống chi, cô gái trước mắt này còn lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng lại lôi thôi làm cho người ta nhíu mày, có thể cùng Giang Sở Nhiên lừng lẫy như hắn có quan hệ, chẳng lẽ không phải là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời cô sao ?

Nhưng là, nữ nhân này lại nói với hắn, người cô muốn lên giường tám năm trước là một người đàn ông khác?

Từ đầu tới đuôi, trong lòng cô căn bản chưa từng có hắn, thật đáng ghét, làm người ta không cam tâm được.”

Thật ra thì cô gái kia cũng rất tốt, bề ngoài xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, hai người đứng cùng nhau chẳng khác gì kim đồng ngọc nữ trên TV cả.” Cô mở Côca ra, uống một ngụm, chuyển đề tài sang vấn đề nuôi nấng con

Tôi biết, người khác sẽ không thích người yêu mình có đứa con riêng, dù sao bây giờ Vũ ca cũng muốn theo tôi, tôi cũng không thể rời Vũ ca, như vậy chi bằng hai bên mỗi người nhường một bước, như vậy thì sau khi li hôn, anh và cô gái kia có thể…”   

Người đàn bà đó không phải là bạn gái của tôi.”

An Đóa Lam bị tiếng hô của hắn làm cho giật mình, cô giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại thay đổi nhanh đến thế

Anh làm sao vậy? Tôi vừa nói gì làm anh giận à?” Vì sao nam nhân càng đẹp trai thì tính tình lại càng kì quặc thế cơ chứ?

Giang Sở Nhiên trừng mắt nhìn cô, cô gái này đúng là ngu ngốc, trước mặt chồng mình nhắc đến người tình tám năm trước, sau đó lại muốn hắn kết duyên với người đàn bà khác, Giang Sở Nhiên hắn quả thật làm cô chịu không nổi sao ?

An Đóa Lam cẩn thận nhìn hắn, nhịn không được trộm nuốt nước miếng.” Khụ khụ! Mưa gió bên ngoài chắc cũng bớt được chút ít rồi, tôi biết anh có nhiều việc phải làm, không làm phiền anh nữa.” 

Cô nhanh chóng đứng lên, không quên giơ tay lên chào hắn vài cái,” Hẹn gặp lại!”

Xoay người, cô chạy trối chết ra khỏi cửa, nếu không chạy, cô cũng không dám cam đoan Giang Sở Nhiên có thể trực tiếp ném cô xuống lầu hay không. 

Giang Sở Nhiên tức giận liếc nhìn cửa lớn, cô gái kia tránh hắn như tránh độc vậy, hắn bị H5N1 sao ? Hay là AIDS ?

Phanh!” Một quyền phẫn nộ đạp vào bàn công tác, khi cảm giác đau đớn xông đến, hắn mới phát hiện, chỉ vì một chuyện nhỏ như thế, hắn lại tức giận lớn đến vậy……

 

————–

Kiều Dịch Luân? Anh là Kiều Dịch Luân?”

An Đóa Lam ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, hắn cao 1m8, nặng gần 100 kg, thoạt nhìn hắn rất cường tráng

Thật không ngờ, vị phó tổng giám đốc huỷ hẹn hôm ấy lại chính là người đàn ông trong mơ thời đại học của cô, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi quá nhiều, thật ngạc nhiên khi cậu thiếu niên tuấn tú khoẻ mạnh năm ấy giờ đây lại biến thành một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ thế này.

Không ngờ người muốn hợp tác với công ty là cậu, trùng hợp thật đấy.” Kiều Dịch Luân thân thiện mỉm cười,” Nhiều năm không gặp, cậu vẫn như trước không hề thay đổi.”

Khuôn mặt cô vì được hắn khen mà xấu hổ đỏ ửng lên, xấu hổ xoay xoay tóc mình. “Ai bảo không thay đổi chứ, sắp thành bà già ba chục tuổi rồi còn gì.”

Tuy rằng người trước mặt này đã trưởng thành hơn nhiều, gương mặt già dặn đi, dáng người lại còn thành thế này nhưng với tình cảm mông lung thời ấy, vẫn đủ làm cho tim An Đoá Lam không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học tớ bận làm việc, không có liên hệ với các bạn khác, Đoá Lam, mấy năm qua cậu thế nào? Lúc bắt đầu kì thi lên năm tư lại nghe tin cậu nghỉ học, sau đó thì không gặp cậu nữa, chẳng lẽ cậu đi du học à?”  

Nghe hắn hỏi, cô miễn cưỡng mỉm cười,” Không phải, lúc đó tớ……”

Cô định nói mình bị ép kết hôn  nhưng tự đáy lòng lại không muốn để đối phương biết cô đã lập gia đình, huống chi cô sẽ nhanh chóng ly hôn thôi, có thể gặp được tình nhân trong mộng ngày nào, cô cũng muốn giữ lại chút kỉ niệm.

Cô hắng giọng nói: “Khi ấy thân thể tớ có vấn đề nên mới tạm thời nghỉ học.” Sinh con chắc cũng gọi là ‘thân thể có vấn đề’ nhỉ? Cô gắng gượng tìm cớ.

Khó trách.” Kiều Dịch Luân cười sang sảng ,” Xem ra hôm nay hẹn tớ là đúng rồi, thư kí nói với tớ đối phương là một nhà thiết kế không có kinh nghiệm, vốn là tớ định huỷ cuộc hẹn này, cậu cũng biết đó, tập đoàn Đỉnh Phóng luôn xem trọng nhân tài, chọn lựa tác phẩm dĩ nhiên rất nghiêm khắc.” 

Hắn cười tự tin, uống một ngụm cà phê, ăn thêm một miếng bánh ngọt, tiếp tục nói tiếp.

Nhưng thư kí của tớ lại tích cực đề cử cậu, nói tác phẩm đầu tay của cậu rất tốt, bởi vậy nên tớ mới bỏ thời gian đến đây xem thử, không ngờ lại gặp được bạn cũ, nể mặt cậu, bản thiết kế này tớ sẽ mang về nghiên cứu lại.”

Cám ơn cậu, Dịch Luân.” Nghe vậy, An Đóa Lam giống như nuốt được viên thuốc an thần, cô định lấy bản thiết kế ra, không ngờ tầm mắt lại đụng trúng một ánh mắt khó chịu

Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông mặc tây trang trước mắt đúng thật là làm cô không ngờ được – Giang Sở Nhiên

Kiều Dịch Luân ngồi bên cạnh nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên, vẻ mặt ân cần thăm hỏi, “Đây chẳng phải là anh Giang sao?”  

Giang Sở Nhiên tao nhã gật đầu một cái với hắn, cánh môi khêu gợi nhếch lên, lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu,” Ra là phó tổng giám đốc Đỉnh Phong tập đoàn, trùng hợp quá!”

Không cần khách sáo, tôi biết anh Giang đây cũng từng học ở đại học K như tôi, nhưng một năm sau đó đã ra nước ngoài du học, mấy năm nay, kì tích mà anh Giang tạo ra ở Mĩ đã trở thành truyền thuyết trên thương trường, năm ngoái tôi có thay Đỉnh Phong qua Mĩ tham dự một cuộc đấu giá, hân hạnh được gặp anh Giang một lần, nhưng chắc là anh Giang quên tôi mất rồi.”

Giang Sở Nhiên không để ý tới Kiều Dịch Luân đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm An Đoá Lam đang xấu hổ vô cùng

Hắn vừa vào nhà hàng liền thấy cô, cô gái này vừa nói chuyện vừa biểu lộ sự xấu hổ của mình, càng làm hắn điên hơn là, cô dám giấu diếm chuyện mình đã kết hôn !

Đáng lẽ nên nhẫn, nhưng bây giờ không nhẫn được nữa ! Cô dám can đảm xem Giang Sở Nhiên hắn như người qua đường, dĩ nhiên cũng phải chịu nhận kết quả

Kiều Dịch Luân nói tới một nửa mới phát hiện đối phương không chú ý đến mình, có chút xấu hổ, hắn hắng giọng hai tiếng, phát hiện Giang Sở Nhiên nhìn chằm chằm An Đoá Lam, lúc này mới quên chuyện mình nên giới thiệu hai bên.

À….. Đóa Lam, người này này là kì tài trong ngành thiết kế, lúc trước cũng học ở đại học K như chúng ta .”

Xin chào, anh Giang.” An Đóa Lam không tự nhiên chào hắn, thầm hy vọng người đàn ông đang mang đầy hơi thở nguy hiểm này biến đi nhanh một chút, cô không muốn hắn làm hỏng chuyện tốt của mình

Đóa Lam, nói chuyện với ông xã của mình cũng không cần phải xa lạ vậy chứ.”

Nói xong, Giang Sở Nhiên thân mật đặt một tay lên vai, thuận tiện đặt môi mình đến cạnh tai cô, động tác này làm toàn thân An Đóa Lam nổi da gà.

Bà xã, hôm nay về nhà, ông xã muốn ăn món “tay ngươi luồn qua tóc đen của ta” a, hương vị ngon lắm đó.”

Cô bị lời nói ái muội của hắn làm cả người rét run, trừng mắt khó hiểu nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ cách cô chưa đến 5 cm, làm tâm cô càng lúc càng kinh hoàng

Cô theo bản năng muốn đẩy ra, đẩy đầu hắn sang một bên. “Đây là nơ công cộng, anh đứng đắn chút đi”. Sau đó cô vội vàng giải thích cùng Kiều Dịch Luân, “Tớ không có quen anh ta, chắc là anh ta bị điên đấy. Tớ nghĩ chúng ta nên đổi sang chỗ khác, tiếp tục bàn chuyện bản thiết kế được không ?”

Bà xã, em thật là không ngoan tí nào, có phải muốn ông xã tức giận không, anh biết là tối qua anh bận rộn không về với em được, tối nay anh nhất định sẽ…”

Này! Anh đang nói nhảm gì đó hả?!” An Đóa Lam mặt đỏ tai hồng nói, “Dịch Luân, chúng ta đi thôi, tên này điên rồi, đứng mãi với hắn chúng ta cũng bị điên luôn — ”

Giang Sở Nhiên lại dùng tay bá đạo đưa cô vào lòng, nâng mắt lên, hắn thong dong trấn định nhìn về phía Kiều Dịch Luân.

Thật là làm cho anh Kiều chê cười, tuy cô gái này lớn hơn tôi những ba tuổi nhưng một khi bướng bỉnh thì chẳng khác gì một đứa con nít, cứ luôn miệng nói muốn ra ngoài tự lập, thật ra chỉ là đang ra oai với tôi thôi, vì nhiều lúc tôi bận qua nên quên mất cô ấy.”  

Vừa nói, hắn vừa vươn ngón trỏ dài nhéo nhéo mũi An Đoá Lam, hành động yêu thương này làm cho tất cả các cô gái trong nhà hàngg đều hâm mộ

Bà xã, ông xã có rất nhiều tiền, nhà họ Giang không cần em phải ra ngoài làm việc, đừng có bắt nạt anh Kiều đây, nếu bị anh ấy nhìn thấy bản thiết kế kia thật ra là lấy từ công ty của anh ra thì anh Kiều sẽ rất thất vọng đấy.”  

Này! Bản thiết kế này vốn là tôi … Ưm ──”

Cô định mở miệng giải thích, Giang Sở Nhiên đột nhiên vươn tay che miệng cô lại .

Anh Kiều, bà xã tôi đã làm phiền đến anh rồi, tôi thay cô ấy nói câu xin lỗi với anh, nếu sau này cô ấy có gọi điện thoại cho anh thì anh cứ tắt máy đi, tôi sẽ cảm kích anh lắm.”  

Kiều Dịch Luân bị tình huống trước mắt làm cho ngu ngốc, Đóa Lam đã kết hôn? Hắn không tin, vì hoàn toàn không nghe thấy cô nói, nhưng Giang Sở Nhiên cũng không giống người bệnh thần kinh, cũng chưa từng nói với giới truyền thông rằng mình có một người vợ ……

Mặt khác, tôi cũng không ngại nói với anh Kiều, tám năm trước cô ấy đột nhiên nghỉ học là vì có con với tôi, con của tôi và cô ấy cũng gần 7 tuổi rồi, tên là Thiên Vũ, có cơ hội anh cứ đến nhà họ Giang chơi, tôi sẽ giới thiệu nó với anh. Bây giờ tôi muốn đưa bà xã về, anh Kiều cứ tiếp tục dùng bữa.” 

Nói xong, Giang Sở Nhiên ôm lấy cô gái đang giãy dụa trong lòng, đi thẳng ra ngoài nhà hàng

Giang Sở Nhiên chết tiệt, chúng ta đã sắp ly hôn rồi! Ưm ──”

Không sao, lời nói lúc đang tức giận của em, anh sẽ không coi là thật đầu.” Đối với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Giang Sở Nhiên trực tiếp đẩy đầu cô vào ngực mình

Giang Sở Nhiên, tôi chả có quan hệ gì với anh cả!” Từ trong lòng anh truyền đến tiếng hô phẫn nộ của An Đoá Lam

Thật là mọi người cười chê, bà xã tôi mỗi lần tức giận là vậy đó.” Hắn túm cô đi đến cửa nhà hàng

Đồ chết tiệt, anh đi chết đi……”

Bà xã à, đợi về tới nhà rồi anh sẽ cho em mắng, ở đây có nhiều người như vậy chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

Anh nở nụ cười như thiên sứ trước mặt mọi người, một đám phụ nữ mê mẩn nhìn hắn, thầm ghen tị với An Đoá Lam đang nằm trong lòng hắn.

Người phụ nữ không biết trời đất kia sao có thể tìm được một ông chồng vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền vậy chứ, hơn nữa nhìn ông chồng lại yêu chìu cô ta như thế, ai nhìn vào cũng biết đó là một gia đình hạnh phúc.  

Ông trời thật không công bằng tí nào!!!

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s