Hai Lần Kết Hôn – Chương 10

Hai Lần Kết Hôn

Chương 10

***

Trải qua chín lần xem mắt thất bại, An Đoá Lam quyết định ở một mình không lấy chồng nữa

Đúng là đáng chết, ngàn chọn vạn tuyển lâu như vậy, nhưng vẫn không tìm được một người đàn ông làm cô vừa lòng, không phải không cao như Giang Sở Nhiên thì cũng là không đẹp trai bằng Giang Sở Nhiên, cho dù nhìn từ góc độ nào, bọn họ cũng thua kém hắn ta một ngàn lần.

Haiz! Quả nhiên, Giang Sở Nhiên đúng là người đàn ông rất tốt.  

Nhưng sao cô lại nghĩ đến tên khốn đó nữa chứ?!

Cô An, ý tưởng của bản thiết kế này rất tốt, nhưng mà giá trị của nó có phải hơi xa hoa quá không? Tất cả đều là những vật sang trọng đắt tiền nhất, tôi sợ tiệm cà phê của tôi không đủ khả năng!”

An Đóa Lam phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giải thích với khách hàng

Ông Trịnh, tôi thấy ở Đài Bắc này, chỉ có cà phê ngon thì không được, muốn hấp dẫn khách hàng, cửa hàng phải trang trí đẹp mới có hiệu quả, nếu ông cảm thấy chi phí cao thì tôi có thể thay đổi lại, ông xem, đu dây tình nhân thay bằng lò sưởi cũng hợp đấy.”

Đối phương gật gật đầu, “Ừm, không tồi thật.”

Mặt khác, tôi nghĩ ở đây cần……”

Cô lo lắng chỉnh sửa lại bản thiết kế, thay đổi vài nơi, ông Trịnh vẫn còn đang ngẫm nghĩ, cô nâng cà phê lên uống một ngụm, lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc

Hôn nhân là chuyện quan trọng, nếu lúc trước ông đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ vợ mình thì đừng nên từ bỏ lời hứa ấy!”

An Đóa Lam xoay người liếc nhìn, người đàn ông ngồi đằng sau còn ai ngoài Doãn Thiếu Phong chứ.

Luật sư Doãn à, thật ra tôi cũng chẳng muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng mà vợ tôi cứ một mực cho rằng tôi phản bội cô ấy, dù tôi có nói gì cô ấy cũng không chịu cho tôi cơ hội, con tôi sắp lên tiểu học rồi, cứ như vậy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến nó!”

Cũng đúng, vợ chồng cãi nhau, khổ nhất vẫn là đứa bé, một khi thật sự ly hôn, thì sẽ rất tội nghiệp cho đứa con. Ông Trần, có thể cứu vãn một cuộc hôn nhân chẳng khác nào cứu được một gia đình, tuy tôi là luật sư chuyên về các vụ ly hôn nhưng tôi thật lòng không muốn thấy ông bước con đường này !”

Hắn khẽ thở dài một hơi, “Tôi có một người bạn giống vậy, vì nhất thời tức giận mà ly hôn với vợ, vợ con đều rời khỏi cậu ta, hại cậu ta không thể nào chuyên tâm làm việc, ngủ cũng không ngon, suốt ngày quở trách cấp dưới, cho nên mới nói vợ chồng ly hôn chẳng những ảnh hưởng gia đình, còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp.”

Luật sư Doãn, cám ơn anh đã nhắc nhở tôi, tôi nghĩ bây giờ chắc tôi sẽ về nói rõ với vợ…”   

Cô An, cô có nghe tôi nói gì không?”

Ông Trịnh đưa ra vài ý kiến nhưng thấy cô không đáp lại, đề cao âm lượng lên.

Cô cười cười. “Xin lỗi, phiền ông đợi tôi một chút.” Nói xong, không để đối phương kịp phản ứng, cô nhanh chóng đi đến trước bàn Doãn Thiếu Phong .

Doãn Thiếu Phong thấy khách hàng vừa đi, định xoay người đứng lên thì thấy cô tới

Luật sư Doãn, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh.” Cô đi thẳng vào vấn đề 

À……” Doãn Thiếu Phong có chút kinh ngạc, “Được, nhưng mà có thu phí đấy.”   

Rầm!” An Đóa Lam đặt một tờ chi phiếu lớn xuống, làm đối phương sợ hoảng hồn: “Bây giờ tôi hỏi anh trả lời, nếu không đúng sự thật tôi sẽ kiện anh tội lừa đảo đó.”  

Doãn Thiếu Phong thấy cô rất quen nhưng lại không đã từng gặp cô ở đâu ……

Anh và Giang Sở Nhiên là bạn đúng không?”

Sở Nhiên…… A, đúng rồi, cô chính là người lần trước đã đến văn phòng, đột nhiên hỏi hắn một câu rồi chạy đi, cô là ai vậy ?

Sau đó không bao lâu, Giang Sở Nhiên gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn viết một tờ đơn ly hôn, còn nói mình muốn ly hôn với vợ, hôm đó vì có việc nên nhờ luật sư khác. Tối đó, Sở Nhiên tìm hắn uống rượu, còn mắng hắn nói bậy bạ trước mặt vợ mình, hắn thật không hiểu ra sao, cảm thấy mình quá oan uổng!

Chúng tôi là bạn học, cô là……” Đừng nói là bà chủ trước của nhà họ Giang đấy nhé?! Chẳng lẽ sau khi nghe hắn đưa ra “ví dụ” cho khách hàng thì trở về đòi ly hôn sao?!

Anh ta từng tìm anh để nói về vấn đề giám hộ con?”

Hắn gật gật đầu, :Đúng vậy, khi cậu ta mới về nước đúng là có hỏi tôi vấn đề này!”

Vậy anh trả lời anh ta như thế nào ?”

Tôi nói với cậu ta là muốn giành con thì trước hết phải tấn công vợ mình, nhưng sau này Sở Nhiên lại yêu vợ của mình, tuy rằng hai người đó vì hiểu lầm mà ly hôn nhưng tôi tin chắc, cậu ta sẽ nhanh chóng làm lành với vợ thôi.”

Nếu người trước mắt này thật sự là vợ trước của Giang Sở Nhiên, vậy hắn hy vọng có thể lập công chuộc tội

Nghe đến đó, An Đóa Lam đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, mơ màng nhìn đối phương

Xong đời, quả nhiên là cô hiểu lầm Giang Sở Nhiên, cô nhịn không được vỗ vỗ trán của mình, cô đúng là ngu xuẩn mà, sao lại không chịu nghe hắn giải thích chứ, chắc là hắn sắp điên mất rồi, trời ạ! Rốt cuộc cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ?!

Nếu tôi không đoán sai thì chắc cô là vợ trước của cậu ta đúng không? Nè… Sao chưa nói xong đã bỏ đi chứ!”    

Cô đột nhiên nhảy dựng lên, đi về phía cửa quán

Ông Trịnh thấy thế cũng kinh ngạc la lên: “Cô An, chúng ta còn chưa nói xong mà? Cô muốn đi đâu?”

Doãn Thiếu Phong nghe vậy, lập tức đi đến chứng thực, “Cô ấy họ An, tên An Đoá Lam đúng không?”

Trịnh tiên sinh không hiểu gì nhìn hắn, “Không phải anh là người quen nên cô ấy mới qua chào hỏi à? Sao còn hỏi tôi?!”

Quả nhiên, xem ra hắn đã làm một “chuyện tốt”, nếu hai vợ chồng họ thật sự làm lành, xem Giang Sở Nhiên làm sao mà cảm ơn hắn!

-++-

Tên giám đốc Minh Viên sao lại khó hầu hạ như thế chứ, nếu ông ta còn tiếp tục bới lông tìm vết, chọn đi chọn lại như vậy, khách hàng khác của chúng ta nhất định rất bất mãn .”

Cả tập đoàn Giang thị truyền đến giọng nói bất mãn của Giang Sở Nhiên

Nhưng nếu chúng ta đơn phương huỷ hợp đồng nhất định thương giới sẽ có sóng to sóng nhỏ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta !”

“Vậy rốt cuộc các người đang làm gì hả ? Tại sao người ta lại không chịu hài lòng ?”

Ông Giang, cô An nói có chuyện quan trọng muốn gặp ông –” Lúc hắn sắp bùng nổ thì thư kí đi vào nói

Không gặp.” Hắn không chút nghĩ ngợi vẫy vẫy tay, “Quản lý Lâm, anh … Khoan đã, vừa rồi cô nói ai muốn gặp tôi?” 

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy An Đoá Lam đã xông vào, thư kí cười khổ nói : “Cô An ạ!”

Quản lý Lâm biết điều ôm hồ sơ đi ra. Thật tốt quá, An Đóa Lam đến đây, dự án Minh Viên được cứu rồi, chí ít hắn cũng có thể sống thêm một thời gian.

Sao lại thô bạo vậy chứ? Khách đến còn phải được đồng ý mới gặp?” Đứng ngoài cửa đã nghe thấy thấy tiếng quát của hắn, xem ra Doãn Thiếu Phong nói không sai, suốt ngày trút giận vào cấp dưới.

Giang Sở Nhiên nhìn thấy cô, vừa cao hứng vừa kích động, nhưng thấy dáng vẻ cô như muốn tìm hắn khiêu khích cãi nhau, mắt hắn rũ xuống, lạnh lùng nói: “Anh bận lắm, nếu em muốn tìm anh để cãi nhau thì xin lỗi, anh không có thời gian.”

Nghe thấy hắn dùng giọng điệu lạnh như băng với mình, An Đóa Lam nhất thời có vô số ấm ức, cô một hơi đi về phía trước, muốn đánh hắn một cái thật mạnh

Này……” Giang Sở Nhiên vội vàng giữ lại tay cô, “Em bị cái gì thế? Sao đột nhiên lại đánh anh?”

Tôi đánh anh thì thế nào? Không phục thì cắn tôi đi.”  Tay bị hắn cầm chặt, cô dùng chân đá, “Khốn kiếp, thối tha, tôi kêu ly hôn thì anh ly hôn liền à? Tôi đuổi anh đi thì anh ngoan ngoãn đi à? Anh không biết kiên nhẫn chút sao? Giang Sở Nhiên, anh đúng là đồ siêu thối tha bỉ ổi biến thái!”

“Em… Thật chẳng hiểu anh đem nghĩ gì!”

Hắn ôm cô vào ngực kiềm chế cô, làm cô ngay cả chân cũng không cử động được

Em còn dám công kích anh anh sẽ dùng dây thừng trói em lại quăng ra ngoài đó.”

Anh dám!”

Cắn em đánh em cái gì cũng dám cả.” Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm cô, lại phát hiện một tầng sương mù mỏng trong mắt cô, “Em… Chẳng lẽ đến đây là muốn đánh nhau với anh?”

Tôi……” An Đóa Lam nghe vậy có chút xấu hổ, ho nhẹ một cái, cô làm sao mà nói cho hắn, cô đến đây là để nhận lỗi chứ? Có ai đến nhận lỗi mà mang dáng vẻ như đi đánh nhau giống cô không? Cũng là hắn cả, hại cô không biết nói gì.

Vẫn là chuyển chủ đề trước đi!

Lần trước không phải anh nói có một khách hàng cần tôi à?” Cô tìm bậc thang để mình bước xuống, “Nếu giúp đỡ được người khác thì tôi không ngại chịu thiệt.”

Hắn nghi ngờ nhướng mày, “Thật không ? Nhưng lần trước ai nói là cho dù đói chết cũng không cần anh thương hại ?”

Ai nói vậy? Tôi á? Có phải anh nhớ nhầm rồi không ? Tôi mà vĩ đại như vậy à? Nhất định là anh nghe nhầm.” Đánh chết cô cũng không nhận.

Tiếng cười trầm thấp như vỡ ra, hắn cũng không muốn so đo với cô. Nhưng cô đến đây thật chỉ vì công việc sao ?

Được, vậy chúng ta thảo luận một chút đi, Minh Viên……”

Nghe thấy hắn sắp thao thao bất tuyệt, An Đoá Lam ngẩng mặt lên, không chút nghĩ ngợi nói : “Họ Giang, nếu tôi nói lúc trước em ly hôn với anh chỉ vì nhất thời xúc động, không cẩn thận hiểu lầm anh, bây giờ em hiểu ra sự thật rồi, anh có thể tha thứ cho em không?”  

* Lúc này chị xin lỗi anh nên ta để xưng hô anh – em lại cho tình cảm nhé J

Ồ?” Ý cười trên mặt Giang Sở Nhiên dần dần biến mất, cô gái này rốt cuộc cũng đã làm rõ ràng, tuy rằng hắn không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, tâm trạng của hắn dần tốt hơn nhiều.

Có điều, cô gái này cho hắn không ít khổ, nếu hắn không trừng phạt cô thì không còn mặt mũi nữa !

Hắn giả vờ lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc, “Em nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là mọi chuyện được cho qua sao ? Em có biết vì em hiểu lầm anh mà tâm hồn anh bị tổn thương nặng nề thế nào không? Em định bù đắp thế nào?”

Hả?” Cô kinh ngạc, lo lắng nhìn hắn, “Thật sao? Làm sao bây giờ?”

Chuyện này còn giả được sao ?” Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, không khách khí nói, “Em chẳng những không có đầu óc, làm việc xúc động, tính tình bướng bỉnh, lại không biết tha thứ cho người khác, tức nhất chính là em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh suy nghĩ lâu lắm rồi, ly hôn thì cũng ly hôn, An Đóa Lam, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu thức thời thì em đừng đến tìm anh nữa!”

Lời nói của hắn làm An Đoá Lam cảm thấy cực kì đau đớn, đôi mắt to trong nháy mắt tràn ngập nước mắt, cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống

Gục đầu xuống chịu đựng , cô bất an đan đan tay của mình vào nhau, “Anh không cần em, cả Vũ ca cũng không cần luôn sao ?” Cô muốn lợi dụng con để níu kéo lại ông xã.

Anh không cần nữa, mang theo nó chỉ tổ hạ thấp giá trị của anh thôi, bây giờ anh muốn trở lại làm người đàn ông hoàng kim sáng giá nhất!”

Vậy à.” Cô khổ sở gật gật đầu, “Em… em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh, em…… Em đi trước .”

Cô bắt mình phải kiềm chế nước mắt lại, ba chân bốn cẳng đứng lên, thấy hắn vẫn không ngăn cản, cô thất vọng quay đầu, định rời đi

Cố gắng không cười to, Giang Sở Nhiên ho nhẹ một tiếng, “Đương nhiên…… Mọi chuyện cũng không phải không có cách cứu vãn, nếu em muốn anh tha thứ cho thì chí ít cũng phải có thành ý một chút chứ!”

Cô nghe vậy vội vàng xoay người, giơ tay phải của mình lên, “Em thề là em rất có thành ý, anh muốn em làm thế nào?”

Hắn tao nhã ngoắc ngoắc tay với cô, “Lại đây.”

Cô như con chó nhỏ đáng yêu, chạy đến gần hắn, đợi hắn nói.

“Pha một chén trà cho bổn thiếu gia”

Cô nhíu nhíu mày, có chút không nguyện ý nhưng vẫn nén giận đưa ly trà đến trước mắt hắn

Hắn lại chỉ chỉ vai của  mình, “Làm việc suốt cả ngày mệt quá.”

Cô nhanh chóng chạy đến sau lưng hắn, giúp hắn đấm lưng

Hắn lại chỉ chỉ chân mình, cô lập tức hiểu ý chạy đến bóp chân cho hắn

Giang Sở Nhiên được hầu hạ nhịn không được nở nụ cười, dáng vẻ đắc ý của hắn bị An Đoá Lam nhìn thấy, cô tức giận lên

Hai tay dùng sức nhéo mạnh vào đùi hắn.

A……” Tiếng hô truyền khắp văn phòng, “Em muốn mưu sát chồng à?”

Là mưu sát chồng trước.” Cô hầm hừ đứng lên, “Giang Sở Nhiên, anh lại trêu chọc em đúng không?”

Này, là em đang muốn anh tha thứ đó, không thể có thành ý một chút sao ?”

Anh đi chết đi, tôi mà cần được một con gián bệnh hoạn như anh tha thứ á?”

Hung hăng đạp hắn một cái, cô xoay người định bỏ đi, nhưng vừa bước được hai bước, cô đột nhiên bị hắn kéo vào lòng

Giang Sở Nhiên ôm cô thật chặt, nhìn bộ dáng hoảng hốt của cô, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ mờ ám.

Cứ như vậy xoay người rời đi , đúng là không lễ phép mà.” Nói xong, tay hắn từ từ dời từ ngực xuống bụng cô, khi sắp đến nơi mẫn cảm, hắn mới hiện ra một nụ cười xấu xa, “ Muốn anh tha thứ thì phải biểu hiện tốt một chút, hôm nay đừng hòng rời giường của anh. “

Nói xong, hắn ôm lấy cô đi đến phòng nghỉ

Hắn hắn hắn…… Ra là hắn muốn ……

Hai gò má của An Đoá Lam đỏ lên, trái tim đập thình thịch thình thịch, cô chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn

Nếu cái đó gọi là trừng phạt, vậy cô nguyện ý nhận sự trừng phạt ngọt ngào này 

Muốn nói với ta điều gì nào ~^-^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s